Chương 200: Phản kích

1.8K 27 10
                                    


Trans+Edit: Lytaa

Nguồn: wattpad.com/pinoneverdie

- ------------

Trong lúc Hạ Diệu đang ngủ, Viên Tung giúp cậu ta lau mồ hôi, thay đổi một bộ đồng phục bệnh nhân khác, lại đem cơ thể cậu ta lật lại, đắp kín chăn, toàn bộ được chăm sóc xong, đột nhiên Hạ Nhâm Trọng từ bên ngoài đẩy cửa vào.

"Nhi tử, nhi tử..."

Hạ Nhâm Trọng gọi hai tiếng không ai đáp lời, thấy Hạ Diệu nằm đó cũng không nhúc nhích, ý thức được cậu ta chắc là đang ngủ. Trước tiên đem hành lý cất gọn, đem áo khoác treo tùy tiện ở chỗ nào đó, hướng về giường bệnh đi tới.

"Ngủ lúc nào?" nhỏ giọng hỏi Viên Tung.

Viên Tung nói: "Ngoại trừ lúc nghe điện thoại của chú, thời gian còn lại đều một mực ngủ say."

Hạ Nhâm Trọng đứng dậy muốn đi rót nước, Viên Tung đã trực tiếp bưng đến trước mặt ông ta.

"Mời chú uống nước."

Hạ Nhâm Trọng từ lúc hạ cánh máy bay tới giờ một giọt nước cũng chưa uống, liền vội vã chạy tới, lúc này quá khát, cũng không kịp cùng Viên Tung nói gì, bưng ly nước lên ừng ực uống.

"Có cần con rót thêm một ít nữa?" Viên Tung hỏi.

Hạ Nhâm Trọng lắc lắc tay, đem ly nước đặt xuống, phát sinh tiếng thở dốc sảng khoái.

"Không cần."

Viên Tung phát hiện tóc của Hạ Nhâm Trọng vẫn còn rối bời, đại khái là do đi gấp bị gió thổi, quả nhiên tình cảm lớn lao nhất không gì bằng tình cảm cha mẹ dành cho con cái.

Hạ Nhâm Trọng nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới quan sát Viên Tung.

"Cậu là..."

Viên Tung cao giọng trả lời: "Con là bạn của cậu ta."

Hạ Nhâm Trọng đột nhiên ý thức được cái gì, mở to hai mắt.

"Ôi chao, ngươi chính là tên tiểu tử đem con ta từ trong đáy giếng cứu ra?"

Viên Tung gật đầu.

"Ai u, ân nhân à! Đây thật đúng là ân nhân!" Hạ Nhâm Trọng kích động không thôi, cùng Viên Tung nắm tay "Thật không biết nên nói cái gì, Hạ Diệu nhà chú chắc đã phải tích đức nhiều lắm mới có thể được con liều mạng cứu giúp."

Viên Tung cố gắng bình tĩnh mà nói: "Không có gì đâu ạ, là chuyện nên làm."

Hạ Nhâm Trọng sau khi nghe câu này, hiện tại vội vàng đưa mắt nhìn sang chân của Viên Tung, thổn thức không ngớt.

"Chân của con..."

Viên Tung còn nói: "Đã quen, đối với sinh hoạt của con ảnh hưởng không lớn."

Hạ Nhâm Trọng thở dài, nói: "Tiểu tử, con yên tâm đi, tiền thuốc men viện phí toàn bộ do chú phụ trách, mặt khác còn có thể bù đắp cho con một khoản tiền, sau cùng sẽ chữa trị lại đôi chân cho con.""Không cần, tiền thuốc men đã hoàn tất gần xong, mấy ngày nữa là có thể xuất viện."

Thế Bất Khả ĐángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ