Chương 22

6.6K 172 101
                                    

Ằn nhô! Có ai quên Niệm hông đó! Niệm lại ngoi lên nữa rồi nà!😍😍😍

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ằn nhô! Có ai quên Niệm hông đó! Niệm lại ngoi lên nữa rồi nà!😍😍😍


Tôi từng nghĩ là thang máy của nơi này trông quá lớn so với mức cần thiết, đặc biệt là thang máy VIP mà Solo thường dẫn tôi lên xuống hằng ngày. Nhưng đến hôm nay tôi lại cảm thấy nó vô cùng chật chội, chỉ vì cái bầu không khí im ắng ngột ngạt đến mức chẳng có câu từ nào có thể diễn tả bằng lời lúc này.

Solo đang đứng ở góc trong cùng của thang máy bên cạnh tôi, gương mặt lạnh lùng không hề biến sắc, cộng thêm cái không khí áp bức nơi đây khiến tôi cảm thấy như vậy. Ở góc còn lại của thang máy là anh Jay im lặng nép sát vào tường, còn tôi thì đang đứng ở giữa hai người bọn họ.

Sự ngột ngạt trong lòng thật sự khiến cho người ta không thể nói thành lời...

"Anh ở tầng nào ạ?" Tôi quay qua hỏi anh Jay để phá vỡ sự im lặng đáng sợ này, nếu nói ở cùng tầng với tôi thì chắc là không có khả năng đó đâu, bởi vì phòng của chú cún này có vẻ như đã chiếm hết một dãy rồi, còn dãy đối diện cũng chỉ có duy nhất một phòng thôi, nhưng trước nay chưa từng thấy ai ra vào phòng đó cả.

"Phòng tôi ở ngay dưới cậu một tầng ạ." Anh ấy quay qua cười nhẹ với tôi vừa lúc cánh cửa thang máy mở ra ở tầng phía dưới: "Gặp nhau..."

"Đến đây làm gì?"

Không chỉ có mình tôi đứng hình mà dường như anh Jay đang bước chân ra khỏi thang máy cũng khựng tại chỗ, anh ấy quay mặt lại, nhìn thẳng vào Solo đang đứng ở cạnh tôi.

"Tôi quay trở lại đây theo lệnh ạ." Anh Jay nói với giọng trầm tĩnh, tôi quay đi nhìn Solo, có vẻ là em đang cắn chặt răng để kiềm nén cảm xúc của bản thân, tôi nhận thấy sự giận dữ đang ngày càng lớn dần lên trong emhơn: "Tôi không thể..."

"Mau biến đi cho khuất mắt."

"So..." Tôi cất tiếng gọi, chạm nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt lại của Solo, rồi quay sang anh Jay, anh ấy gật đầu cảm kích và cười gượng gạo với tôi trước khi bước ra bên ngoài.

Tôi nắm lấy bàn tay người vẫn im lặng đi theo mình, thậm chí khi đến phòng rồi đối phương vẫn giữ vẻ trầm mặc đó.

"Nay tụi mình nên ăn gì nhỉ?" Tôi hỏi ngay sau khi đặt hết đồ đạc xuống, cố gắng để cho bản thân tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Gì cũng được." Solo trả lời bằng giọng điệu trầm tĩnh giống như không có gì xảy ra, nhưng tôi biết nó thật sự không phải như vậy. Nếu bình thường vào đến phòng, việc đầu tiên mà chú cún này làm là nhảy đến ôm lấy tôi hay nũng nịu làm trò này làm trò kia thì bây giờ lại đi dọc theo bức tường kính kia, nói là bình thường thì có lẽ không đúng.

🌺Oxygen The Series🌺I Love You More Than The Air I Breathe🌺Where stories live. Discover now