Một chàng trai không có gia đình, phải tự bươn trải, nhưng anh luôn cười mọi lúc có thể.
Một cậu ấm, có tất cả mọi thứ nhưng lại thiếu đi nụ cười.
Vào một đêm nọ, hai người gặp được nhau tại một tiệm cà phê nơi mà anh đang làm việc kiếm thêm. Với mộ...
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Chuẩn bị tinh thần nà
🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
Nhìn kiểu nào cũng giống... dù là dáng dấp, vẻ bề ngoài... mọi thứ đều rất giống với Solo. Nếu không bởi vì vẻ ngoài nghiêm nghị cùng với bầu không khí khá nặng nề lúc bấy giờ thì có lẽ tôi đã nhận nhầm người này là Solo hoặc anh em ruột của em.
Bố Solo làm tôi ngạc nhiên hơn cả lần đầu mà tôi nhìn thấy anh Jay nữa cơ. Anh ấy hai mươi chín tuổi mà trông rất trẻ, còn người đàn ông này tuy tuổi đã ngoài ba mươi nhưng nhìn mặt cứ như là anh trai của Solo vậy.
Ông ấy bước vào phòng và không nói một lời nào, cái anh gõ cửa vừa nãy cũng không vào bên trong mà đứng ở ngoài phòng, cũng không khó để đoán được rằng ông ấy muốn nói chuyện riêng với tôi. Sau khi đóng cửa, tôi tức tốc quay vào rót lấy một cốc nước mang về phía sofa.
"Quen biết nhau được bao lâu rồi?" Ông ấy hỏi tôi với vẻ mặt điềm tĩnh. Không thích cũng không tỏ vẻ khó chịu.
"Từ trước khi vào học, từ lúc So mới đến đây học ạ."
"Có nghĩa là nếu muốn tách nó ra khỏi cậu thì tôi phải đưa nó trở lại Anh đúng không?"
Tôi im lặng trước câu hỏi đầy lạnh lùng của ông ấy. Sao người ta có thể thốt ra những lời như này một cách thản nhiên đến vậy? Chẳng phải ít ra ông ấy cũng nên cho tôi thấy sự không hài lòng hay gì đó, không phải sao?
Thôi kệ đi...
Có lẽ bản thân tôi cũng không giống với những gì mà ông ấy đã nghĩ.
"Con e là cách đó sẽ không có hiệu quả đâu ạ!" Tôi cười mỉm khi thấy ông ấy đang nhíu mày như muốn hỏi thêm điều gì đó. "Chú càng chia cách chúng con xa chừng nào thì chúng con lại càng muốn được ở bên nhau nhiều chừng ấy thôi ạ."
"Cậu nghĩ mình có đủ khả năng để đi với nó sao?"
"Chú đã biết được những gì về con rồi ạ?"
"Ít ra thì tôi cũng biết được gia cảnh của cậu, biết cậu từng có cuộc sống thế nào, khó khăn đến mức nào?"
"Ngoài những điều đó thì sao ạ?"
"Tôi có cần phải trình bày đến hết cái tiểu sử dài thành quyển của cậu luôn không?"
Tôi cười mỉm khi nhận ra khuôn mặt điềm tĩnh lúc nãy đã bắt đầu có vẻ không bằng lòng đôi chút... Giống nhau ghê.