5, Nhanh thế đã về

189 19 1
                                    

Chiếc xe bốn bánh bon bon chạy vào khu nhà hoa lệ, nhưng không phải là đi từ cửa chính " Góc mặt sau này Đoàn thiếu ở, người ngoài đều tưởng ngài ấy ở nhà trước. Thông minh không ? "

Cậu xuống xe, Tể Phạm lại lục lọi trong túi vải của gã tìm chìa khoá cửa. Vương Gia Nhĩ nhìn cách bài trí, liền choáng ngợp hô hấp không thuận. Ngồi nhà xây theo kiểu cách thượng lưu Châu Âu, lớp ngoài cửa kính được lau sáng bóng nhìn rõ bên trong. Nội thất kia không phải là gỗ, mà là da, là ngọc thạch đắt tiền. Cậu.. cậu nội tâm có chút hoảng hốt dù sao nhà cậu cũng không có tiền tới mức này. Cuối cùng Đoàn thiếu trong truyền thuyết kia thật sự là không từ thủ đoạn để đạt được vinh hoa phú quý đúng không.

Tể Phạm đưa người vào nhà, gã cởi đôi dép bẩn thỉu của mình để bên kệ đổi bằng chiếc dép lê mềm mại độn bông gòn, sau đó cũng ném cho Gia Nhĩ một đôi dép lê nhưng là hàng tốt hơn. Bên ngoài là bông, bên trong độn lông cừu ấm áp, nhập từ nước ngoài. Đoàn thiếu đã dặn gã phải lấy hàng tốt ra mời khách. Còn vì sao phải thay dép mềm, tại Đoàn thiếu không thích bị náo nhiệt luẩn quẩn tai, với cả ngài ấy cũng không muốn nhà mình bị gót giày giẫm bẩn.

Vương Gia Nhĩ xỏ dép, nín thở đi vào bên trong. Bài trí cậu không dám nhìn nữa, nhìn tiếp sẽ chói mắt chết chỉ cần biết Đoàn gia thật sự giàu, rất rất giàu là đủ rồi. Nội tâm yếu ớt của cậu không thể chịu nổi quá nhiều kinh hách đâu..

Gã đi lên tầng, về hướng thư phòng mà tới. Gõ cửa một cái rồi nhanh mồm báo cáo " Ngài Đoàn, cậu Vương tìm ngài ".

Nói xong thì đẩy cửa phòng ra, ánh nắng buổi trưa đã lên cao qua đầu, từ tấm kính trong suốt tản ra ánh sáng đượm vàng lấp lánh. Hay nói đúng hơn là cho dù chỉ là thư phòng, mùi phú quý từ phong cách trang trí của Đoàn thiếu vẫn nổi bật quá nắng chiếu vào vàng cho nên toả sáng lấp lánh. Gã mau chóng khép cửa lại rồi lao ra bên ngoài, trước khi đi còn thức thời dập chốt cửa khiến nó khép chặt.

Đoàn Nghi Ân ngồi ở trên bàn, khoé môi giương cao nhưng vẫn lạnh lùng quét mắt về phía cậu. Vương Gia Nhĩ bị hàng vạn cây kim nhỏ châm chít đâm vào người rất không thoải mái, nhưng cậu vẫn chỉ có thể đứng yên mặc người ta xem xét. Gia Nhĩ mím môi, ở trong lòng nhủ thầm phải bình tĩnh chào hỏi đối phương " Đoàn thiếu, xin chào. Tôi chính là.. Muốn biết vì sao ngài để vị..vị kia canh chừng nhà tôi ? "

Đoàn Nghi Ân ngoắc ngoắc ngón trỏ, đầu ngón tay thuôn dài trắng noãn công kích vào con ngươi cậu " Tôi cũng thẳng thắn nói cậu nghe, tôi là muốn nếm thử công tử nhà họ Vương có mùi thế nào. Chất lượng có tốt như vải nhà cậu bán ? "

" Anh..khiếm nhã. Tôi sẽ không đồng ý, tự tôn của tôi sẽ không để anh giẫm đạp như vậy ! ". Vương Gia Nhĩ tức giận chỉ vào gương mặt chính mình trừng to mắt, loại chuyện này muốn nói là nói, còn muốn thử với nam nhân. Anh ta là thiếu thốn nhân tình đến nỗi hóa rồ.

" Thế thì tôi sẽ hỏi ý bạn thân của em vậy. " Đoàn thiếu hừ mũi, giọng nói khiêu khích mười phần như ỷ vào bản thân là thứ nhất, sẽ không có ai dám phản kháng hắn. Gia Nhĩ trái lại chẳng quan tâm vì cậu nghĩ anh ta dù nói cũng chả dám làm chuyện đó, cùng với Chân Vinh sẽ không phải là loại người dễ bị phù phiếm mờ mắt. Cậu ấy cũng là trực nam, sẽ không loạn thất bát tao chuyển sang đồng tính luyến.

Vương Gia Nhĩ tức ngực dậm chân mở bung cửa mà đi ra ngoài, hai tay cậu nắm chặt lại. Chuyện đồng tính này đâu phải là chuyện nhỏ, dù nước ngoài theo chủ nghĩa tự do chỉ cần yêu thích nhau là được. Nhưng mà dân hoa Trung Quốc lại là quốc gia đặt nặng tư tưởng phong kiến cùng lễ giáo nghiêm ngặt, lấy nhân nghĩa hiếu đạo làm trọng. Bây giờ anh ta lại đối với cậu.. không biết ngượng đòi hỏi cậu trở thành nữ nhân, là muốn cậu bị cạo đầu dìm xuống lòng sông chắc.

Gia Nhĩ hai mắt đỏ bừng, chạy xuống lầu đổi lại giày của bản thân. Lâm Tể Phạm đang phì phèo điếu thuốc, tay kia thì đang luồn vào trong áo gãi gãi lưng. Nghe tiếng bước chân thì xoay lại, hỏi cậu " Nhanh thế đã về, tôi nói này - tuy không biết điều kiện thế nào. Cậu đồng ý đi, nghe lời ngài ấy thì còn dễ sống. Chứ mấy người cãi lại, năm nay cỏ đã cao ngang đầu tôi rồi không chừng. "

" Anh biết cái gì, tôi không thể mất mặt cùng với Đoàn thiếu... " Từ ' ngủ ' nghẹn ở trong miệng cậu, dù sao chuyện này để mình cậu biết là được rồi. Nhiều thêm một người biết không phải là nhân phẩm của cậu càng trở nên kém hơn sao.

_________

Hic cái fic này Gay cấn khủng khiếp, mình sẽ hok spoil đâuuu

MS ° Trăng Gối Đầu Lên Mây。Donde viven las historias. Descúbrelo ahora