34. Vẫn là lừa mình

153 18 6
                                    

Chuyện về tên già mồm Tendo thì không có gì đáng để nhắc tới, anh tất nhiên là khai trừ sạch sẽ nó rồi. Nhân tiện dùng người của tên đó mà ăn chia ra, cũng vui đấy chứ. Thấy rất thoã mãn, tự nhiên lại được trở thành cá lớn nuốt cá bé, cảm giác thống khoái len lỏi rất lâu luôn.

Đoàn Nghi Ân không cấm cửa cậu nữa, cậu cũng không biết là có chuyện gì xảy ra rồi. Vương Gia Nhĩ trước tiên là chạy về nhà của mình, nhưng mà cậu không dám đi vào bên trong. Sợ lắm, chỉ len lén đứng nhìn từ phía xa mà thôi. Nhìn một chút liền cảm thấy rất an lòng, nương vẫn sống tốt thế là được..

" Cậu Vương, cậu Vương ơi! " Tiểu A đứng ở bên kia đường, vội vàng gọi với theo rồi chạy qua.

Vương Gia Nhĩ mỉm cười vẫn nhẹ nhàng như cơn gió lướt sang mặt hồ " Không được nói gì hết, đã quyết định rồi là không thay đổi được.. "

Tiểu A nắm lấy tay của Gia Nhĩ, niềm tin đong đầy mà biểu đạt ý niệm " Mọi người đều chờ ngày cậu về, Phác lão sư cũng tìm cậu nhưng con không dám nói lý do! "

" Được được.. Chờ dịp thích hợp đi. Sẽ quay lại với mọi người ha, đừng bận tâm không sao " Vương Gia Nhĩ trấn an đối phương, cũng là trấn an bản thân mình. Thật ra cậu cũng mờ mịt như họ mà thôi, không biết khi nào bản thân sẽ được tự do. Cứ mơ mơ màng màng mà trải qua, chờ tới khi nào Đoàn Nghi Ân nguội lạnh rồi, chắc lúc đó cậu sẽ được trở về. Cậu vẫn là tin như thế, dù sao chờ đợi vẫn dễ hơn là phải nhận lại cái chết.

Vương Gia Nhĩ chuyến tiếp theo chính là đi tới Chân Vinh, nhớ lần trước cậu còn viết phấn trên bảng. Chắc là Chân Vinh muốn báo bình an nên đến tìm cậu, bây giờ cậu cũng nên đến bảo lại đối phương cho cậu ấy yên tâm. Gia Nhĩ thấy cuộc đời này cậu cũng không tới mức không có ý nghĩa, vẫn có rất nhiều người ở bên cạnh lo lắng bảo ban cho cậu. Tuy là cậu không kiên cường, không có đầu óc sách lược nhưng mà hiện tại an yên như thế thì tốt rồi. Nếu như không gặp Đoàn Nghi Ân thì tốt, mà gặp cũng chẳng sao cả..

Lúc Vương Gia Nhĩ đi tới thì rất hồ hởi, lúc vào tới cổng thì lại không thoải mái. Cảm giác như bị dội cả gáo nước lạnh để qua đêm vậy. Rất buốt, lan tràn từ chân tới não luôn. Cửa đóng không sát, hé mở một chút. Cậu nhìn vào từ phía ngoài đã là bóng lưng quen thuộc của vị họ Lâm dạo này biên biến mất hút. Gia Nhĩ đứng xoay người lại, áp lưng vào cửa cảm thấy giống như một cú trời giáng mà cậu thì đang bị ngài Đoàn xoay vòng vòng trong lòng bàn tay.

Hay thật sự đấy, vô cùng buồn cười.. Cậu thật sự không muốn hiểu chuyện gì xảy ra. Muốn giả vờ như mình vẫn không biết!

Cậu không bước vào trong mà trở về Đoàn gia, mọi chuyện vỡ lẽ ra khủng khiếp thật. Không dễ chịu, cứ như bị gai đâm khắp người, nhức nhối vô cùng. Cuối cùng vẫn là lừa mình, biết thế đã không tin rồi. Sau này không thèm tin lời anh ta nữa.

...

" Về nhanh vậy à, không phải than thở chán suốt hử? " Đoàn Nghi Ân đang đứng cạnh tủ kính, đem đè thuốc bỏ vào trong điếu tẩu rồi ngậm vào trong miệng. Bắt đầu châm lửa lên. Anh đi về phía ghế sofa chính giữa phòng, ngã phệch xuống rồi vắt chéo chân. Nhàn hạ thoải mái!

Vương Gia Nhĩ ngồi đối diện, không mở miệng ra, không nhìn anh. Vẫn ngồi vô cùng im lặng, Đoàn Nghi Ân cũng phải gác lại điếu tẩu của mình sờ sờ trong túi tìm ví tiền của anh. Anh móc ra vài tấm séc, cũng không xem mệnh đềnh bao nhiêu ném trên mặt bàn hơi nhăn mi, không vui lắm " Gì đây, dùng tiền có giải quyết được không ? "

Cậu tiếp tục im lặng, còn Đoàn Nghi Ân thì cầm séc đứng dậy đi tới ghế bên kia. Đem giấy vỗ bên gò má của cậu " Mở miệng nói ! "

Cậu nắm séc trong tay, trăn trở thật lâu rồi mới hỏi " Chỉ cần được nếm mùi tiền là quên hết muộn phiền ? "

" Ừm, ngăn cho em tách biệt miệng đời. Tới giờ học bướng rồi ? " Đoàn Nghi Ân nắm lấy chóp mũi của cậu rồi véo thật mạnh. Gia Nhĩ bị bóp nghẹt, tim cậu cũng nghẽn lại. Quả nhiên là cứ dùng tiền mua cậu lần này tới lần khác..

MS ° Trăng Gối Đầu Lên Mây。Where stories live. Discover now