33.JJP Nói cho em nghe

122 14 2
                                    

Lâm Tể Phạm về rồi, giờ gã đang hít sâu một hơi trước khi gõ cửa nhà Chân Vinh. Trong lòng lộp chộp, mồ hôi tuôn ra như tắm lo lắng không biết người ta có nhớ tới mình không. Gã làm công tác tư tưởng một hồi, chuẩn bị đủ mọi tâm lý đón nhận rồi mới giơ tay lên gõ cửa. Gõ rất vang, y như là tiếng trái tim gã đang đập ngay lúc này ngân nga sôi trào.

Phác Chân Vinh mở cửa ra, đứng nép ở một bên. Nhìn phớt qua gã rồi bước vào trong nhà " Vào đi ".

Chết thật, không suy nghĩ tới trường hợp em ấy không nói không rằng. Bây giờ đúng là nghẹn họng...

Phác Chân Vinh ngồi ở ngoài sân, nãy giờ vẫn đang viết chữ. Không có gì đặc biệt, tất cả đều chỉ là chữ Niệm. Lớn nhỏ đều có, cậu cũng không che giấu. Lâm Tể Phạm nhìn qua một lượt, Ái - Niệm ha. Quả nhiên là thầy Phác của gã, có ý tứ lắm.

Niệm — mong mỏi khôn nguôi, nhớ nhung canh cánh trong lòng .

Lâm Tể Phạm ngồi xuống ghế, gã xoắn hai tay lại với nhau bắt đầu câu chuyện của cuộc đời, đôi mắt buồn sâu cay " Trước hết muốn kể với em một việc, không dấu giếm nữa. Trước đây nhà của anh rất bề thế, cũng là nhà có uy quyền. Nhưng mà tới đời cha của anh thì xong, ông ấy mê cờ bạc cũng nát rượu. Nhà cửa lụi tàn dần, khổ đến mức mà mọi người đều dần dần tự trốn chạy đi. Ông ấy chỉ vì một chút tiền lẻ thôi, đem anh đi bán. Nhưng mà làm công khổ cực quá, vài năm không chịu nổi. Không muốn bị người ta đánh, cho nên lại lẻn ra ngoài. Cứ mãi lang thang như thế, rồi gặp được Đoàn Nghi Ân. Tuy là có nhiều thứ giả giả thật thật, nhưng mà anh chỉ cần biết em nghĩ thế nào thôi."

Phác Chân Vinh cười cười, ánh mắt vẫn hiền nhìn gã không lên tiếng. Không cần nói nhiều, chỉ cần cho gá một ánh mắt như vậy thôi. Là còn tuyệt vời hơn bất cứ lời động viên nào rồi. Lâm Tể Phạm gãi đầu, trên đường về nước gã đã nghĩ rất lâu mới quyết định nói. Thật sự là chuyện gì gã cũng không để trong lòng, nhưng mà Vinh nhi sẽ không dễ dàng như thế. Gã cũng vấn lòng mình mãi, nhưng mà không buông xuống được.

Từ bỏ đã không dễ, ép quên đi lại càng khó hơn. Phác Chân Vinh nhìn chăm chú gã, làm gã phát ngượng nhưng mà vì thế cho nên càng muốn nói. Bao nhiêu lời giả dối không bằng một lời nói thật mà " Ông nội tạo ra anh là một đứa trẻ tiếp thu tri thức, lão Đoàn dìu dắt anh thành tên thanh niên đầy bãn lĩnh, còn em biến anh thành người đàn ông vô vàn tham vọng được sống để bên em. "

Phác Chân Vinh mở to mắt, không dám tin tưởng. Cậu muốn mở miệng ra, thì Lâm Tể Phạm đã ngăn lại. Gã muốn nói hết đã, nói tới khi thầy Phác cảm động trời đất luôn. Gã nắm chặt lấy hai bàn tay của Chân Vinh, hít sâu một hơi rồi thổ lộ " Anh chỉ có 12 năm để học tập, 15 năm phải tha hoá lăn lộn nhưng còn có 1000 năm để yêu em."

Đôi mắt của Tể Phạm chứa đầy những mong mỏi mà chính gã cũng không thể biết " Thầy Phác à, cho anh một cơ hội. Nếu như em không chấp nhận cũng không sao, anh lại suy nghĩ tiếp.Anh sẽ nói cho em nghe những điều mà anh ấp ủ. Khi nào em vừa lòng thì mới thôi."

Phác Chân Vinh rút bàn tay mình ra khỏi gã, Lâm đông cứng liền ngơ ngác. Liền bị Chân Vinh búng lên trán " Đã nói rồi, đều cho anh hết! "

" Thật hả, ồ — anh biết rồi. Anh đi về trước..." Lâm Tể Phạm gãi gãi sườn mặt, bây giờ bối rối rồi. Cảm giác muốn rơi lệ, hạnh phúc quá. Nhưng mà gã khóc thì khó coi lắm, cho nên bây giờ phải về nhà khóc mới an toàn, ở đây mất mặt.

Phác Chân Vinh cũng đứng dậy theo, đứng ở phía sau tựa mặt lên lưng của Tể Phạm. Hết sức chân thành bộc bạch " Để mỗi em thấy những mặt tốt của anh thôi nhé, em không thấy gì đâu. Khóc ở đây đi, đừng về. Em còn bận ôm anh rồi! "

" Ở đây, em ôm đi. Ôm bao lâu cũng được "  Lâm Tể Phạm xoay người lại khi hai chóp mũi chạm vào nhau, tim đã vội hơn đôi chút.

Anh vốn không phải là thiếu gia
Nhưng ngày em về trong đời
Anh nhất định trải chiếu hoa

-----------------
Mng sao tôi k biết, chứ tôi chết vì hạnh phúc đấy =))))

MS ° Trăng Gối Đầu Lên Mây。Where stories live. Discover now