21.Chạy tới biệt phủ

127 15 3
                                    

Gia Nhĩ không nói, cậu dấu diếm, cậu im lặng. Trong cái vòng lũ xoáy đó, lão Vương cũng chẳng thể cậy nhờ được ai. Bạn bè giao hảo thì có chứ, có người giúp đỡ có người quay lưng, nhưng tiền cũng chỉ vớt vát như muối bỏ biển. Chẳng thể cầm cự được bao lâu, nếu cứ như thế hẳn là hết tuần sau nhà họ Vương phải đóng sạp vải phụ để rút gọn bớt đi những chi tiêu. Lỗi này cũng không trách ai được..

Sau đó, Lâm Tể Phạm phải miễn cưỡng thay đổi hình ảnh tắm rửa tươm tất vẽ đường cho hươu chạy, đem ông đưa đến biệt phủ Đoàn gia. Căn nhà phía trước, lúc ông đến thì Đoàn Nghi Ân đã chuẩn bị sẵn một bàn trà. Trên miệng ngậm một ống điếu tẩu rất oách, đút bằng bạc khối và đầu lọc vàng nguyên chất. Khí khái của người trẻ tuổi, quả nhiên là như lời đồn đoán - rất khó mà xơi.

Ông cũng chẳng ngờ mình có cơ hội được gặp được người thật đâu, mà có khi gặp cũng chẳng được giúp. Người này tiền bạc thì cả núi, nhưng mà có động lòng cưu mang không thì chắc chắn khó hơn lên trời. Cậu ta giết bao nhiêu người, hại bao nhiêu mạng, không có ai nói được con số chính xác. Cho nên chuyến này đi lành ít dữ nhiều, nếu như không phải đi đến đường cùng túng quẫn ông cũng sẽ không bạo gan mà tìm đến người máu mặt thế này. Trên đầu như treo một con dao vẫn, chém xuống là đứt đầu!

Đoàn Nghi Ân đã rót một tách trà, lão Vương ngồi xuống ghế ái ngại nhưng vẫn cần lên mà uống thử. Mùi trà tươi, hương lài vô cùng nguyên chất bình thường sẽ rất dễ bị pha bột uống vào chát họng. Nhưng trà ở đây thì không như thế, nếu như ông có tâm tình ngồi đây thưởng trà thì sẽ không tiếc một lời khen.

" Tôi nói thẳng cho vuông, tôi biết rõ rồi. Tôi có thể bỏ tiền giúp ông vẹn toàn mọi chuyện. Có điều ba của Gia Nhĩ tìm đến cửa rồi, thì trao đổi chút, ông dâng con trai ông cho tôi thì tôi sẽ giúp cho. " Đoàn Nghi Ân thẳng thắn, giao một cái giá hời quá. Đây thật sự là cuộc chuyển giao giữa tiền với người đấy. Nhưng mà nếu ông ta cứng rắn không chịu, thì hắn dám chắc cậu nhóc kia cũng phải chui vào cánh của anh mà nấp thôi. Đành chịu, ai bảo trong cái đất này anh lại là nhất chứ.

" Cậu nói gì thế, tôi tôn trọng cậu...Không nói trắng ra để cậu mất mặt, nhưng mà vấn đề khinh tởm như thế xin đừng nhắc tới. Đã làm phiền rồi, con tôi chả phải loại người đó! " Lão Vương lập tức phủi tà áo đứng lên, tức giận chỉ tay vào mặt Đoàn Nghi Ân rồi chỉ tay lại vào mặt ông, bàn tay và khoé miệng cứ run lên vì giận. Lòng dạ âm hiểm, hạng người dơ bẩn này đúng là không nên qua lại với hắn ta.

Ngài Đoàn vắt chéo chân, để điếu tẩu lên cái khay thuỷ tinh hớp một ngụm trà nhâm nhi thưởng thức mùi vị tuyệt hảo của nó. Lời phát ra cứ kịch tính như muốn rút gân rút tuỷ " Ừ, để rồi xem.. "

Ông đi ra ngoài, lái chiếc xe hơi của mình mà trong lòng nặng nề. Ông sợ vì mình quá khích sẽ ảnh hưởng tới con trai, ông sợ tên điên kia có thể sẽ ra tay tàn ác. Có lẽ ông phải chuẩn bị cho con trước, nhà đã bao việc nếu còn thêm chuyện thì thật xúi quẩy.

Lúc ông về nói nét mặt của Gia Nhĩ lo lắng sầu đậm. Cậu chỉ biết nghe rồi bảo dạ kêu vâng, trong đầu đã bắt đầu suy tính quyết định. Cậu trở về phòng trong đầu cứ như có vạn ngôi sao bay, ba cậu trầm tư mà khuyên bảo " Con cầm đồ rồi khăn gối mà chạy trốn đi. Đừng có quay về, nơi đó là địa ngục xấu xa. Đem con vào đó thì còn mạng mà sống nổi không, cơ nghiệp này mất cũng không sao.. "

Cậu sẽ đi chứ, nhưng không phải là trốn đi. Mà là chạy tới biệt phủ Đoàn gia, cậu đã quyết rồi!

_____________

_____________

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
MS ° Trăng Gối Đầu Lên Mây。Where stories live. Discover now