5.

100 3 0
                                    

"Được gả vào hào môn thế gia, có gì không tốt?"

"Một con chim sẻ bị nhốt trong chiếc lồng vàng hoa lệ có gì tốt?"

Tôn Lịch nhíu mày nhìn cô gái thanh tú đang vô hồn ngồi trên giường, trong lòng cực kì tức giận cùng khổ não:

"Tình cảm của ta, em cũng không phải không biết!"

Nạp Miên cười khổ. Cô nằm trên giường, quay mặt vào góc tường, cảm giác đầy cay đắng:

"Ngài là trời, em là đất, chúng ta mãi cắt nhau bởi tầng tầng lớp lớp không gian!"

Tình cảm của hắn, Nạp Miên biết. Tình cảm của cô, hắn cũng không phải không biết nó đã giành cho một người khác.

Giày vò nhau như vậy, chi bằng buông bỏ, đổi lấy cho hắn tự do, đổi cho cô đôi cánh nhỏ bé, thoát khỏi nơi mà cô không thuộc về.

Bầu trời đêm khuya này thật tĩnh lặng, giống như đáy lòng của cô gái, thổn thức trong đêm.
...

Nạp Miên mở cửa phòng lén chạy ra ngoài. Đôi chân trần nhỏ bé băng qua mọi gian nhà đang nhuốm màu đêm tối.

Cô cần đi gặp người nam nhân mà cô yêu.

Một bóng dáng cao gầy xuất hiện trong tầm mắt, Nạp Miên bật cười, lộ ra má lúm đồng tiền thật ngọt ngào:

"A Lỗi!"

Người đàn ông vẫn quay lưng lại phía Nạp Miên, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời không có lấy một ánh sao.

"A Lỗi!"

Cô vui vẻ bước tới, bàn tay chạm nhẹ vào áo hắn, trong phút chốc, sắc mặt liền trở lên trắng bệch.

"Sao? Không gặp được người tình, đau khổ như vậy?"

Tôn Lịch nở nụ cười lạnh lẽo, bàn tay to dài vươn lên bóp lấy khuôn mặt của cô. Khuôn mặt nhẵn nhụi mịn màng này, vừa khiến hắn yêu thích không muốn buông, lại vừa khiến hắn hận thật hận.

Vì cớ gì, một người đàn ông ưu tú như hắn lại không thể sánh bằng một thằng nô bộc thấp hèn? Vì cớ gì, hắn làm mọi thứ cho người con gái hắn yêu, nhưng cô lại không chút cảm kích hắn, ngược lại lại càng sợ hãi hắn?

"Ngài... Em... A Lỗi đâu? Ngài bắt A Lỗi đi đâu rồi?"

Nạp Miên bất chấp mọi nỗi kinh hoàng trong lòng, bàn tay siết chặt vào gấu áo.

Tôn Lịch mím môi. Hắn ghé sát vào tai cô, gằn từng tiếng:

"Thay vì lo cho hắn, em nên nghĩ cách xoa dịu sự tức giận của tôi thì hơn!"

Nạp Miên thất thần. Hắn tức giận, không phải cô chưa từng chứng kiến. Hắn thậm chí đã đem cô dìm xuống chum nước lạnh lẽo, mang cô nhốt trong căn hầm tăm tối, thậm chí còn có lần thực sự muốn lấy đi mạng của cô...

Đột nhiên cả người bị gió lạnh tạt tới, Nạp Miên giật mình. Cô thấy bàn tay người đàn ông đáng sợ này lột bỏ từng lớp áo của mình, không có ôn nhu, trong con ngươi hắn chỉ đong đầy nỗi tức giận.

"Ngài làm gì vậy? Ngài buông em ra!"

Cô đẩy hắn, giãy giụa trong vô lực. Tôn Lịch lại không có ý định dừng lại việc mà hắn đang làm. Bàn tay hắn vuốt ve da thịt trần trụi của cô, tham luyến hít lấy hương vị ngọt ngào:

Đừng Để Mất Nhau...Where stories live. Discover now