13.

85 3 0
                                    

"Là một người chiến sĩ, điều cấm kị nhất là gì?"

Thanh Hoa cắn răng cam chịu những đau đớn khi chiếc gậy đánh tới, khổ sở trả lời:

"Luôn luôn cảnh giác, tuyệt đối giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia. Nếu bị quân địch bắt, dù phải chịu cực hình tàn khốc thế nào cũng cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, không bao giờ phản bội xưng khai."

"Nhưng rốt cuộc, cô đã làm những gì?"

Trọng Tuấn lạnh lùng nhìn cô, không có cảm kích, chỉ chứa đầy ngọn lửa của sự tức giận.

Thanh Hoa im lặng. Nước mắt cô rơi, chẳng biết vì đau đớn ngoài thể xác hay tâm hồn.

"Cô khóc cái gì?"

Một người chiến sĩ luôn phải mạnh mẽ, như vậy mới có khả năng bảo vệ Tổ quốc.

Cô biết thế, nhưng khi đã sa chân vào tình yêu, cho dù có cứng rắn bao nhiêu rồi cũng sẽ trở nên mềm yếu.

"Thượng tá, anh là người lãnh đạo, anh không thể bị bắt!"

"Thanh Hoa, cô có biết tầm quan trọng của sự việc hay không? Cô khai báo kế hoạch tác chiến, cô khiến hàng ngàn hàng vạn người chiến sĩ hi sinh!"

Cô biết, cô thành kẻ phản quốc rồi. Chỉ vì cứu anh, cô đã bất chấp tất cả. Sự liều lĩnh đó chính là lưỡi dao găm sâu vào trái tim những người chiến sĩ.

Năm mươi gậy trừng phạt cho tội lỗi cô gây ra, như vậy còn rất nhẹ nhàng.

Thượng tá, đối với tôi, anh rất quan trọng. Anh mãi mãi cũng không hiểu được.

Suy cho cùng, trái tim anh là sắt đá. Anh không cưỡng cầu tình yêu. Cô chẳng qua cũng chỉ là một người con gái, cô chẳng thể nào giống anh, cũng vĩnh viễn không có đủ sức để với tới anh.

"Là một người chiến sĩ, cô có biết điều gì phải đặt sau cùng không? Là tình và sự mủi lòng. Cô không thể đem tính mạng của hàng ngàn chiến sĩ để đổi lấy bất cứ điều gì. Chúng ta là chiến sĩ, chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Đừng bao giờ đem thứ tình cảm ngu ngốc của cô vào những việc không đáng! Đã rõ chưa?"

"Đã rõ!"

Cô biết, mình vĩnh viễn chỉ là cấp dưới của anh. Thời gian trôi qua có bao lâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ không dành tình cảm cho cô.

Trái tim của anh, tất cả cũng chỉ vì non sông đất nước, vì hòa bình của Tổ quốc mà thôi.

Lòng người là vô tình, tình cảm là vô hình...

Thượng tá, anh là trời cao, em là đất bạc. Chúng ta không phải cách nhau bằng một nửa địa cầu, mà chính là bởi tầng tầng lớp lớp không gian.

"Tội lỗi của cô gây ra, cô nên cho những người đã khuất một câu trả lời thích đáng!"

Anh nhìn cô. Đôi mắt ấy vẫn lạnh lùng như vậy, chưa bao giờ tồn tại một chút bóng hình của cô.

"Anh muốn tôi làm gì?"

Trong mắt Thanh Hoa, Trọng Tuấn là một người đàn ông công bằng liêm chính, sẽ không vì bất cứ ai mà phá vỡ nguyên tắc ban đầu của mình.

Đừng Để Mất Nhau...Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora