6.

98 5 0
                                    

"Tình yêu không phải là tất cả!"

"Đúng vậy!" Lạc An cười chua chát: "Thế nhưng nó lại là động lực khiến tôi tồn tại!"

Cô y tá nhìn nét mặt gầy yếu của Lạc An, trong lòng cảm thấy thật bất đắc dĩ:

"Cô gái, cô còn trẻ!"

"Đúng vậy, tôi còn trẻ!"

Lạc An nhìn lớp tuyết dày bám bên ngoài cửa sổ, tâm trạng trở nên u uất.

Cô thật sự còn trẻ, nhưng lại chẳng thể sống được bao lâu.

Ở trong bệnh viện đã được một tháng, vậy mà một bóng người tới thăm cũng không có. Lòng người chính là bạc bẽo như vậy.

Vậy mà hôm nay, trong phòng bệnh ám mùi thuốc này lại đột nhiên có một vị khách tới, đó lại là người cô không ngờ tới nhất.

"Sao anh lại tới đây?"

"Muốn quan tâm em một chút, không được sao?"

Lạc An nở một nụ cười nhạt.

Lăng Nhất đặt cặp lồng cháo xuống, múc cho cô một bát, sau đó lại kiên nhẫn muốn đút cho cô.

"Đừng giả bộ với tôi!"

Lạc An mím môi, nước mắt chực trào trong hốc mắt:

"Anh còn muốn lợi dụng gì ở tôi nữa? Tình một đêm sao? Để khiến cho cô ta ghen sao?"

Lăng Nhất đặt bát cháo xuống bàn:

"Em nghĩ nhiều rồi! Tôi chỉ muốn bồi thường cho em!"

"Bồi thường? Lăng Nhất, anh thật quá hèn hạ!"

Lạc An ngước nhìn về phía trời xanh vô tận kia:

"Khối u trong đầu tôi là do anh mà tạo thành. Anh nói anh sẽ cưới tôi, anh muốn bồi thường. Khi tôi mang trong mình giọt máu của anh, anh nói sẽ coi nó là tâm can bảo bối!"

Sự thật thì thế nào? Người anh yêu vì sự hiện diện của cô mà tức giận, tìm đủ mọi chiêu trò khiến anh lạnh nhạt với cô. Kết quả, thật đúng như cô ta mong đợi! 

"Đứa bé là máu mủ của tôi! Em nghĩ tôi không đau lòng sao?" Lăng Nhất mệt mỏi day day trán.

"Đau lòng?"

Lạc An bật cười đầy cay đắng:

"Anh có hiểu thế nào là đau lòng không? Người đẩy tôi ngã cầu thang là ai? Người khiến đứa con mà tôi trông ngóng rời xa tôi là ai? Lăng Nhất, anh rõ ràng biết! Anh đều cái gì cũng biết! Là cô ta hãm hại tôi! Nhưng anh đã làm gì?"

Anh nói đó là một sự cố. Anh nói cô vu khống cho người anh yêu. Anh nói người độc ác như cô không đáng được thương hại.

"Lạc An, lúc đó công ty tôi kí kết hợp đồng với công ty cô ấy. Nếu như tôi trách cô ấy, cả công ty đều sẽ bị ảnh hưởng!"

Choang...

Lạc An hất bát cháo trên bàn xuống, cô giống như một kẻ điên, lao tới túm lấy cổ áo anh, mặc cho chân mình vì giẫm phải mảnh sành mà chảy máu:

"Lăng Nhất, anh có còn là con người không? Nó là con anh! Anh vì không muốn đắc tội với cô ta mà hi sinh cả vợ con anh!"

Hóa ra, những gì anh đã hứa với cô, chẳng qua cũng giống như một nắm tro tàn. Chỉ cần buông lỏng một chút thôi, nắm tro đó sẽ vội vàng bay đi theo chiều gió.

Đừng Để Mất Nhau...Where stories live. Discover now