12.

108 6 0
                                    


Diệp Thanh nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn đến ngẩn người, nước mắt cứ vô thức ứa ra, không có cách nào kìm nén được.

Nhìn chữ ký đầy ngông cuồng trên giấy, lòng cô, đau đớn tới cùng cực.

"Anh xin lỗi!"

Diệp Thanh mím môi không trả lời. Cô cầm bút, tay run rẩy viết từng nét chữ. Nó giống như quả tạ nặng ngàn cân, giẫm nát mọi hi vọng của cô.

"Tôn Hàm, anh đi đi!"

Hít một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc, cô nở một nụ cười mà mình cho là xinh đẹp nhất:

"Là một người đàn ông, anh nhất định phải có trách nhiệm! Chúc anh..."

Cô nên chúc anh cái gì? Chúc anh hạnh phúc bên người thứ ba? Chúc anh có một tình yêu vĩnh cửu? Hay là... chúc mừng anh đã có thể có được tự do?

Thật không nghĩ tới, chỉ một lời nói vô cùng đơn giản, đến lúc này lại không thể nào bật thốt ra được.

Một khi đã hết yêu, níu kéo cũng vô dụng. Lòng người sớm đã nguội lạnh, nên buông, rồi cũng phải buông. Huống chi... lòng anh, chưa từng đặt tại nơi này...

Tôn Hàm giữ chặt lấy hai vai Diệp Thanh, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt mình, đầy chân thành, đầy áy náy:

"Diệp Thanh, đợi đứa bé được sinh ra, anh nhất định sẽ đón em về!"

Lời hứa của đàn ông chỉ mất vài giây để nói, nhưng để thực hiện được nó, liệu hỏi có mấy ai?

Cô không nên ích kỷ. Cô biết! Nhưng lòng cô, thực sự vẫn rất đau đớn.

Tôn Hàm hoàn mỹ như vậy, không ngờ lại chọn lựa một người đầy khuyết điểm như cô làm bạn đời. Không thể sinh con cho anh, vậy để người khác sinh, cũng không thể trách anh.

"Không cần đâu!"

Biến anh trở thành người đàn ông phụ bạc, cô không thể. Cô càng không thể chấp nhận được việc đứa bé ra đời mà thiếu mất đi tình thương của mẹ. Bản thân là một cô nhi, nỗi thống khổ đó, cô hiểu. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, đứa trẻ vẫn là vô tội.

Xoay người nhìn ra bầu trời không có chút nắng ấm áp, cô ép buộc mình phải từ bỏ. Nếu đã không còn hy vọng vãn hồi, lưu luyến là không cần thiết. Nhưng mà cô không làm được. Trái tim vốn được sưởi ấm nhiều năm, bất chợt một ngày nhận ra, nó chẳng qua chỉ là ảo ảnh, xung quanh vốn dĩ vẫn luôn lạnh lẽo, nói không tổn thương chính là tự lừa mình dối người.

"Diệp Thanh..."

"Tôn Hàm, xin anh đừng thương hại em!"

Thời gian qua, anh thương hại đủ rồi.

Cứu anh, em mất khả năng làm mẹ. Anh hứa sẽ đền bù cho em một lễ cưới, thời hạn là cả đời.

Cưới em, anh làm rồi. Nhưng thời hạn cả đời, anh không làm được.

Tương lai của chúng ta từ nay rẽ hướng. Anh vẫn ở vạch đích, nhưng em lại bị tụt lại phía sau. Dù cho là khoảng cách về không gian địa lý hay khoảng cách về tâm hồn, em và anh, vẫn là hai cực trái chiều mà thôi.

Đừng Để Mất Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ