10.

83 6 0
                                    

Làm tình nhân của người đàn ông đã có vợ, không nhất thiết cứ phải vì tiền. Họ có thể vì tình yêu thực sự, hoặc có thể vì họ quá cô đơn. Nhưng dù đúng dù sai, người thứ ba trong mắt người đời cũng chỉ giống như một loại rác thải, thứ rác thải khiến con người ta ghê tởm.

Mạn Châu đứng trước biển, nhìn đàn chim hải âu bay lượn trên bầu trời, nhìn chúng bay cao, bay cao hơn nữa, một thứ cảm xúc không tên len lỏi trong lòng cô.

Cô khao khát tự do, mặc dù cô đang có tự do. Cô khao khát được là chính mình, mặc dù cô vẫn luôn là cô.

Một chiếc khăn choàng qua vai, bên tai Mạn Châu vang lên giọng nói trầm ấm:

"Nghĩ gì mà ngẩn người như vậy?"

Mạn Châu không nhìn anh, mắt vẫn đang hướng về một nơi xa xôi:

"Em chỉ muốn đếm xem, chúng ta sẽ ở cạnh nhau trong bao lâu!"

Hàm Bắc nhíu mày:

"Mãi mãi được không?"

"Không thể!"

Hai người có duyên, nhưng không có nợ. Đã bỏ lỡ nhau rồi, làm sao còn có thể hạnh phúc?

"Hàm Bắc, vợ con anh còn đang đợi anh!"

Anh mím môi, xoay cô lại đối diện với mình. Anh nhìn sâu vào trong đôi mắt cô, trong lòng chua xót:

"Em không cần anh?"

Cô cười mỉm, vươn tay vuốt nhẹ lên hàng lông mày rậm rạp của anh, không nói gì cả.

Một lúc sau, cô rời đi, tựa như cơn gió thoáng qua khiến lòng Hàm Bắc ngứa ngáy:

"Hàm Bắc, chán cơm thèm phở là điều dễ hiểu. Anh về nhà đi!"

Phở dù cho có ngon đến mấy, ăn một hai lần cũng sẽ chán. Mà cơm, chính là thứ cả đời này không ai thiếu được.

Mạn Châu trở về phòng mình. Cô không bật đèn, căn phòng chìm trong bóng tối, giống như lòng cô, không tìm thấy ánh sáng.

Cô và chồng ly dị đã ba tháng, nguyên nhân vì anh ta ngoại tình, anh ta bỏ rơi cô. Cô căm ghét tiểu tam chuyên phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác, vậy mà loại chuyện dơ bẩn hèn hạ đó, chính cô lại sa ngã vào.

Ngay khi cô tuyệt vọng nhất, Hàm Bắc xuất hiện, giống như thứ ánh sáng lâu ngày không được nhìn thấy, đau đến chói mắt cô. Anh tìm cho cô một căn nhà gần biển. Anh nói anh yêu cô. Anh nói anh muốn cô trở thành vợ của anh.

Vợ? Hay là bạn giường?

Mạn Châu cười tự giễu.

Một đêm không có Hàm Bắc bên cạnh, những tưởng là nhẹ nhõm, không ngờ lại nhớ nhung anh đến lạ.

Hai tuần, một đêm, cuối cùng anh cũng xuất hiện.

"Lần này anh lại nói gì với cô ấy?"

Mạn Châu vẽ cánh chim hải âu trên giấy, nghe lời anh nói bỗng nhiên liền khựng lại:

"Anh nói anh đi công tác!"

"Cô ấy thật đáng thương!"

Hàm Bắc ngồi xuống bên cạnh cô, cười nhạt:

"Anh không yêu cô ấy!"

Đừng Để Mất Nhau...Where stories live. Discover now