Chương 29.

7.8K 287 8
                                    

Mười giờ tối, Lâm Cẩn Ngôn về đến nhà, phòng khách sáng đèn, dì Lan đang ngồi xem tivi, thấy Lâm Cẩn Ngôn về, vội đứng dậy đi tới.

"Cậu chủ về rồi." Bà mở tủ cầm dép đi trong nhà đặt xuống đất.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn phòng khách, hỏi: "Giản Vi đâu?"

"Vi Vi đang tắm trên tầng rồi." Dì Lan trả lời.

Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng, thay dép đi lên tầng.

Giản Vi tắm xong, thay quần áo sạch sẽ, nhìn chằm chằm tấm vé hòa nhạc trên bàn, muốn xé nát không biết bao nhiêu lần.

Nhưng cuối cùng lại không dám làm vậy, cô do dự một lúc lâu, cầm tấm vé mà tay muốn run đi.

Cô hít một hơi thật sâu, ép buộc những bi thương nén lại trong lòng, khóe miệng cong lên, bước chân ra khỏi phòng.

Đúng lúc dì Lan lên tầng đi ngủ, thấy Giản Vi ra ngoài, cười nói: "Vừa nãy cậu chủ cũng tìm con đó."

Giản Vi ngẩn ra: "Anh ấy về rồi ạ?"

"Ừ về rồi."

"Vậy để con xuống tầng tìm anh." Giản Vi cầm tấm vé đi xuống tầng hai.

Cửa phòng Lâm Cẩn Ngôn đóng chặt, cô giơ tay nhẹ nhàng gõ.

Tiếng bước chân vang lên nhanh chóng.

Cửa mở ra, Lâm Cẩn Ngôn đứng bên trong, anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, khoác áo ngủ màu đen, cổ áo rộng, khó thể che được cơ ngực lấp ló quyến rũ lòng người.

Ánh mắt Giản Vi rơi xuống cơ ngực anh, mặt không kiềm chế được đỏ lên, vội dời đi.

Vẻ mặt xấu hổ thu vào mắt anh, anh khẽ cong môi, ý cười hiện lên đôi mắt: "Tìm tôi có chuyện gì?"

"À... Là chuyện..."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, xoay người vào phòng: "Em vào đi."

Anh đi trước, vào phòng tắm lấy khăn lau tóc.

Giản Vi đi sau, siết chặt tấm vé trong tay.

Lâm Cẩn Ngôn vừa lau đầu vừa ra khỏi phòng tắm: "Không phải có chuyện muốn nói với tôi à?"

Giản Vi mím môi, cố gắng nở nụ cười bình thản: "À, đúng vậy..."

"Có chuyện gì, giờ nói được rồi, tôi nghe đây."

Giản Vi nhìn anh, đau khổ như bị lưỡi dao ngọt lịm cứa vào tim.

Cô cắn răng, một lúc sau mới cười rộ lên, nói: "Mai là sinh nhật của anh rồi mà, em có đặt hai vé đi xem hòa nhạc."

Cô vừa nói vừa đưa vé cho Lâm Cẩn Ngôn, gắng sức lắm mới không để anh phát hiện mình đang run lên.

Lâm Cẩn Ngôn cầm vé, nhìn cô kỳ lạ: "Hôm qua vừa bảo đi ăn mà?"

"Anh đang đau dạ dày còn gì, thế nên đi xem hòa nhạc thôi."

Lâm Cẩn Ngôn bật cười, nói: "Từ khi nào lại thích đi nghe mấy cái này?"

Giản Vi bĩu môi: "Cũng phải cho em thay đổi bản thân chứ."

Lâm Cẩn Ngôn ngước mắt nhìn cô, ý cười trong mắt càng sâu hơn: "Chuyện muốn nói đây hả?"

[HOÀN] Ngọt Ngào - Nghê Đa HỉWhere stories live. Discover now