Chương 61.

6.4K 186 4
                                    

Giản Vi đặt biệt danh cho con trai, gọi em bé là Tiểu Bạch.

Lâm Cẩn Ngôn đang ngồi trên sofa uống nước, nghe thấy tên Giản Vi vừa nói thì sặc nước, ho khan không ngừng.

"Phản ứng của anh là cái kiểu gì đấy?" Giản Vi bĩu môi, đưa tay vuốt lưng giúp anh hết sặc, nhìn anh nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn không vui vẻ chút nào.

Lâm Cẩn Ngôn ho khan rất lâu mới trở lại bình thường, mặt nhăn nhó nhưng vẫn phải bật cười hỏi cô: "Sao lại gọi con là Tiểu Bạch?"

Nghe sao giống như tên đặt cho cún con...

"Con ra đời đúng ngày tuyết rơi mà anh, nhìn thấy trời trắng xóa như vậy, gọi con là Tiểu Bạch hợp quá còn gì?" Cô nói xong lại bổ sung thêm một câu: "Chứ không chả lẽ gọi Tiểu Tuyết, tên đó không dùng được."

Lâm Cẩn Ngôn lại bị sặc, đành nghiêm túc nói với cô: "Thôi gọi Tiểu Bạch, Tiểu Bạch thôi không cần tên khác đâu..."

Anh cúi đầu nhìn con trai trong lòng Giản Vi. Ôi con trai đáng thương của ba, nhưng ai bảo con không có quyền phát biểu cơ chứ.

Bé con Lâm Trạch nằm trong lòng mẹ không có quyền phát biểu, đành cứ như vậy nhận lấy biệt danh mà mẹ qua loa lấy lệ nghĩ ra. Mãi đến khi trưởng thành, cái tên này có thể coi là một trong ba ác mộng lớn nhất cuộc đời cậu. Tất nhiên, ờ thì đây là chuyện của tương lai, nói sau thôi.

Từ khi gia đình thêm một thành viên mới, Lâm Cẩn Ngôn cảm nhận được rõ ràng địa vị trong nhà bị tụt xuống thảm hại.

Trước kia mỗi khi tan làm về nhà, dù Giản Vi lúc ấy đang làm gì đi nữa cũng sẽ chạy tới ôm chầm lấy anh.

Vậy mà bây giờ... Chỉ khi nào không bận thì cô sẽ quay đầu chào anh một tiếng, còn đến lúc bận bù đầu, hay khi cho con trai bú sữa hoặc đang lúc thay tã cho con thì cô sẽ mặc kệ anh luôn.

Ví dụ như ngày Valentine hôm nay, Lâm Cẩn Ngôn vô cùng vui vẻ tay ôm hoa đi về nhà. Thế nhưng khi vừa mở cửa, phòng khách hiu quạnh không một bóng người.

Lâm Cẩn Ngôn thay dép đi lên tầng, mở cửa phòng ngủ thấy Giản Vi đang cho con bú sữa.

Giản Vi nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu thì thấy Lâm Cẩn Ngôn tay ôm hoa đang đứng ở ngoài. Cô mơ màng: "Hôm nay là ngày gì thế anh?"

Tầm mắt Lâm Cẩn Ngôn lại trôi về nơi mềm mại đầy đặn của Giản Vi, yết hầu bỗng siết lại, giọng anh khô khốc: "Hôm nay là Valentine, em quên rồi."

Giản Vi mím môi cười một tiếng, vẫy tay với anh: "Chồng à, anh vào đây đi."

Lâm Cẩn Ngôn ôm hoa đi tới ngồi xuống cạnh cô. Giản Vi nghiêng người hôn lên má anh, giọng nói êm dịu ngọt ngào: "Chồng à, cảm ơn anh nhiều nha."

Lâm Cẩn Ngôn khẽ run, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

Giản Vi chỉ tay lên đầu giường, nói: "Anh để hoa ở đó đi, chốc nữa em mang đi cắm."

Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng, lại đứng lên, đặt hoa lên đầu giường rồi quay về ngồi xuống cạnh Giản Vi.

Giản Vi vừa cho con bú vừa nói: "Đợi con ngủ rồi em sẽ nhờ dì Lan chăm sóc, hai vợ chồng ra ngoài ăn cơm nhé."

[HOÀN] Ngọt Ngào - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ