Chương〈15〉Hậu quả của việc ấy... :)))

572 60 21
                                    

Tanjirou suy ngẫm một hồi lâu thì cậu sầm mặt lại, với suy nghĩ của mình. Yuki tò mò liền hỏi :

_Tan-onii đang nghĩ gì vậy ạ ?- Yuki nhìn Tanjirou.

_Haizz, anh không biết có nên làm việc này không ~ Tanjirou nói với Yuki.

_Việc gì ạ ?- Yuki kéo vạt áo của Tan xuống.

Tanjirou biết bé Yuki hay tò mò nên anh quỳ xuống thì thầm vào tai của bé Yuki. Nghe xong bé mới cười phì. Tanjirou biết chuyện này sẽ khá là xấu hổ nhưng mà đành phải làm vậy. Nhưng cũng hết cách nên cậu đành dùng thuật phóng đại để giọng cậu nói được to ra :

_Mọi người ! Nếu ai tới được đây đầu tiên thì sẽ được Tan ôm !

Không biết kiểu gì mà lời nói của cậu đã làm kích thích cả đám. Lâu đài tự dưng rung động, Tanjirou và Zenitsu vẫn có thể đứng vững nhưng Yuki thì mém té. May mà Tan đã ẵm bé lên rồi nên không sao cả. Mà cả ba lại nghe những tiếng như đánh nhau và chạy nhảy. Nghe ầm ầm đùng đùng các kiểu. Yuki nghe mà run phát sợ, Zenitsu thì đang cố trấn an bản thân. Tanjirou thì lại phải cố trấn an Yuki. Cậu chẳng muốn Yuki bé nhỏ phải sợ hãi.

Sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cả ba mới thấy một người xuất hiện. Đó là Muzan-sama, Tanjirou đoán kiểu gì chả vậy. Yuki không biết vị tóc xoăn màu đen với đôi mắt đỏ như máu ấy là ai. Nhưng trông người đó như là nhiều năm chưa tắm vậy. Quần áo xộc xệch,mặt mũi tối sầm. Nhìn như ma vậy, mà đặc biệt là mùi rượu cực kì nồng.

Tanjirou không nghĩ rằng tình hình lại tệ tới mức này. Thế là cậu phải bật mode chấn chỉnh on. Ngay lập tức cả đám trong lâu đài bị cậu kéo về chung một chỗ. Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một luồng sát khí đáng sợ quen thuộc. Nhận ra sát khí này của ai họ ngay lập tức thay đổi 180°. Quần áo chấn chỉnh, khuôn mặt sạch đẹp còn xịt nước hoa tránh mùi rượu nữa. Yuki nhìn được mà không khỏi bất ngờ. Zenitsu thì lại cố nhịn cười khi thấy cảnh này.

_Mọi người chuẩn bị đi nha ~ Tan cười nhẹ với khuôn mặt tràn đầy sự ma mị kết hợp với sát khí.

_Tan-onii ơi- Yuki chọt chọt vào má cậu gọi.

_Sao vậy Yuki ?- Tan ngay lập tức rút sát khí lại và quay mặt qua biểu hiện khuôn mặt dịu dàng nhìn Yuki.

_*Đó là ai mà làm Tan thay đổi nhanh tới mức như vậy !?*- Cả đám đang ngồi chuẩn bị tinh thần chịu phạt suy nghĩ.

_Họ là gia đình của anh hả ?- Yuki nhìn cậu rồi quay qua chỉ họ.

_Đúng rồi đấy Yuki, họ là người thân không phải con người của anh đấy- Tanjirou để bé xuống rồi giải thích.

_Oa, vậy chắc mọi người tốt lắm đúng hông ?- Yuki ngay lập tức xuất hiện sau lưng cả đám.

_*Cái———*- Muzan bất ngờ khi bản thân sống hơn 1000 năm rồi mà Yuki lại là người thứ ba có thể hoàn toàn che giấu hiện diện của mình mà ra sau lưng anh.

_Woah, a~ bé tóc đen dễ thương nào mà có thể mạnh tới mức này đây ~?- Douma liền cố nói gì đó để né Tan.

_Không trốn được đâu anh tóc bạc ạ !- Yuki trong sáng nhìn Douma với ánh mắt ngây thơ.

_Heh...!?- Douma bất ngờ nhìn Yuki.

_Zenitsu, em dẫn Yuki đi thăm Nakime-san hoặc cụ nhé.- Tanjirou quay mặt qua nói với Zen.

_Còn lại để anh xử một tí- Tan nói xong thì quay qua nhìn cả dàn với nụ cười đáng sợ  và khuôn mặt nguy hiểm.

Ai nấy đều run sợ trước cậu, lo lắng bất an có đầy. Còn Zenitsu thì đành cười trừ mà chạy tới chỗ Yuki. Cõng cô bé lên rồi chạy vụt đi mất. Cậu thấy Zen chạy đi mất cùng với Yuki nên mới thở phào rồi lườm cả đám ngay lập tức. Họ nhận được ánh mắt sát khí này từ cậu mà run luôn. Chúa quỷ như Muzan vậy mà lại ngồi quỳ chịu trận chung với thuộc hạ từ Tan. Công nhận câu nói của ông trời thật đáng sợ :

Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử
Liêm sỉ là thứ nên vứt bỏ ngay
Tiết tháo cũng chẳng đáng giá
Vợ là trên hết cấm ai đụng vào !

Câu nói của ông trời đã biểu hiện tất cả. Thật hay :))))

____________Bên chỗ Yuki____________

_Anh Zen ơi, Tan-onii định làm gì họ vậy ?-  Yuki dùng khuôn mặt ngây thơ nhìn Zen.

_Ha...ha....em không nên biết thì hơn.- Zen cười trừ nhìn Yuki.

Sau đó đi một vòng quanh lâu đài, cuối cùng cả hai cũng tìm thấy cụ. Hình như cụ đang ngồi đọc sách gì đó thì phải. Yuki thấy cụ lạ lắm. Có tận 6 con mắt vậy mà trông chẳng đáng sợ gì cả. Mà cụ còn toả ra một hơi ấm khó hiểu làm Yuki thích lắm. Chẳng suy nghĩ thêm bé ngay lập tức leo xuống chạy tới ngồi nhìn cụ đọc sách. Bé tò mò nên đọc theo, cụ lâu sau mới ngẩn người thì giật mình khi thấy Yuki đang ngồi bên cạnh đọc sách chung.

Cụ rồi cũng phì cười rồi ẵm bé lên cho ngồi vào lòng rồi cả hai ông cháu ngồi đọc sách chăm chú luôn. 

Zen nhìn cảnh tượng này mà cười rồi tự dưng đầu hơi nhức. Cậu nghĩ ngợi rồi lại đi về phòng. Trên đường về phòng cậu nhìn ngang qua đối diện thì thấy Nakime-san đang cầm một bịch đậu phộng, vừa ăn vừa gẩy đàn,ngồi nhìn Tan mắng mấy người kia. Zenitsu nhìn lâu rồi cũng nói "Kệ đi chẳng phải chuyện của mình" rồi đi mất.

Mị đăng trễ nhở :^ mấy bữa nay đang cày truyện nên hơi trễ xíu xin lỗi mọi người nha ! Chúc mọi người bữa tối tốt lành nhé ! Mà sẵn tiện lúc lướt chap mình chốt lại thì thấy chắc chắn có một chap nào đó có 2 hoặc 1 vị xem chùa :))))

Mị hóng cmt + vote từ mọi người nha !

26/01/2020

{KNY} [Xuyên không] Làm lại cuộc đờiWhere stories live. Discover now