Chương |8| {P2} Trụ sở lại phải chi tiền nữa

311 25 6
                                    

Sanemi dẫn cả ba đi từ đường này sang đường khác. Ngày càng lâu hơn, Rekit năng động cũng dần dần chán nản và bắt đầu di chuyển một cách im lặng. Tan cảm thấy thật là đỡ, nhưng còn Nison nghiện công nghệ lại bỏ máy vào túi và bắt đầu chú ý vào Rekit.

Cậu ngạc nhiên khi Nison, một kẻ cuồng công việc, công nghệ và sách. Lại để máy xuống mà nhìn đường đi. Nhưng thay đổi này không phải tự nhiên mà có. Tất cả đều do việc im lặng của Rekit gây ra.

Đến một lúc bỗng dưng Rekit dừng chân lại. Sau đó cô ngồi bịch xuống khép mình lại, đã thế còn gục khuôn mặt lạnh tanh xuống luôn. Tan thấy tò mò liền bảo :

_Anh gì đó, xin dừng lại một chút, bạn tôi có vài vấn đề.- Tan nói, Sanemi dừng chân rồi cậu bắt đầu tới gần Rekit.

_'Reki---- '-Tan thì thầm, vừa định hạ tay chạm vào vai Rekit, ngay lập tức Nison ngăn lại.

_'Sao vậy anh Nison' ?- Tan quay mặt qua nhìn.

_'Hiện giờ nhóc đừng nên chạm vào Re thì hơn'- Nison nói xong rồi hạ người xuống. Rekit không nói tiếng nào cứ thế leo lên để Nison cõng.

_Ah......- Tan có phần hơi ngạc nhiên khi Nison lại đi cõng Rekit, đúng là bất ngờ thật.

(Tan bất ngờ cũng phải :^ đây là cảnh mà có khi đợi cả đời cũng không bao giờ thấy đâu nên may mắn lắm đấy nha ~)

_Xong chưa ? Xong rồi thì đi tiếp.- Sanemi từ đằng xa đứng chờ rồi nói.

_Tới liền, nhưng mà trước hết anh phải hạ ảo ảnh mê cung xuống đã chớ.- Tan vừa cười khích vừa nói.

_Cái gì ? Nhóc có lộn gì không ?- Sanemi mặt hơi lộ bất ngờ nhưng quay lại trạng thái bình thường lập tức.

_Nếu mấy người không hạ xuống thì chúng tôi sẽ đánh sập nơi này đấy.- Nison gằng giọng lên với vẻ giận dữ và có một chút...lo lắng !?

_Đi hay không đi nói một câu !?- Sanemi tự dưng nổi giận lên rồi cục súc.

_Chết hay không chết, hãy chọn một.- Đôi mắt của Tan bắt đầu có sự chuyển hoá sang màu đó tươi như máu một cách trầm lặng.

_Có đi không hay để tao lôi đi !?- Sanemi cũng vẫn cứ thế mà cục súc cãi.

_Họ chọn vế sau rồi, triệt luôn nhóc.- Nison cứ thế chỉ lên trần rồi giữ chặt Rekit và nói.

_Rekit-san rốt cuộc bị sao vậy anh bốn mắt ?- Tan hiện giờ vẫn có tâm trạng chọc người khác dù không khí có phần căng thẳng.

_Cho các người chọn lại lần cuối, một là tắt cái ảo ảnh, còn hai là để chúng tôi xông ra chĩa tay vào đầu các người.- Nison bắt đầu cảm thấy nhàm chán liền nói.

_Một nà.- Tan đã thế còn tiếp vô.

_Hai.- Nison gằn giọng.

_Thôi được ! Bọn tôi kiểm tra xong rồi, mấy người làm được rồi. Vui chưa !?- Sanemi cứ thế nhận đại cho xong việc.

_Xong rồi ? Hay lại tính bày trò ?- Tan cười cười chỉ vào đầu Sanemi.

_Thần khỉ thiên đồ long !? Mày ở trên đấy từ khi nào !?- Sanemi giật mình ngước nhìn lên.

_Từ khi anh chuẩn bị giở trò ? Ai mà biết ~ - Giọng Tan cứ thế du dương như một lời hát.

Tan vui vẻ điểm một nụ cười trên môi, để lộ ra đôi má căng mịn mềm mại của mình. Rồi từ sau lưng, giơ ra một thanh kiếm. Sanemi nhìn thấy, khuôn mặt đã cục súc liền càng cáu thêm. Đã thế còn căng thẳng không ngừng.

Nison không nhiều lời nữa, trực tiếp nhảy lên quay người rồi đá thẳng lên trần nhà. Không ngoài dự đoán. Nhìn sau cái trần chính là một lớp kính.

Với vẻ mặt chẳng ngạc nhiên gì cả của hai người làm Sanemi có phần chán nản. Y tưởng mình có thể nhân cơ hội doạ bọn lính mới này. Ai ngờ lại chẳng thành công. Đã thế còn bị chúng áp đảo cả khí thế lẫn sức mạnh hoàn toàn cơ chứ.

Tan thấy vụ việc càng ngày càng thú vị vừa mới kịp leo lên. Chưa thở, ngay lập tức đã có người đè cậu xuống. Vừa kịp để mắt, đập vào lại là người quen nha.

Nhưng mà quen theo kiểu nào đây ? Chúa tể kiếp trước ? Người thân ? Người cứu rỗi ? Hay là... A không được, không nên nghĩ vậy. Không đời nào người đó sẽ còn tình cảm với cậu đâu. Trải qua cả ngàn năm, không đời nào hắn sẽ nhớ cậu... Chắc vậy...

Tanjirou này đây đã khẳng định như vậy thì rất khó để thay đổi đi. Nison vừa mới nhảy lên, thấy cảnh máu chó này mà nổi gân xanh. Không nói gì, anh quay phắt đi mặc kệ sự đời. Cứ thế kiếm chỗ nào đó tốt ngồi xuống chăm em gái còn hơn.

_Anh đẹp trai gì đó ơi.- Tan thấy hơi gượng gạo liền lên tiếng với người đè mình xuống.

_Nói.- Thanh niên kia giữa nơi thanh niên nguyệt thực, khí thế ngời ngợi đè người không chớp mắt bảo.

_Anh dù đẹp trai nhưng anh là ai mà có quyền đè tôi !?- Tan mặt đỏ như biểu lộ sự tức giận thản nhiên nói như lời người kia.

_Kiếm ra vợ nên đè trước cho nhanh, không thôi bị sói cướp.- Đôi mắt đỏ như sắc máu nhuốm lên, khuôn mặt điển trai không chút tì vết, làn da trắng rạn ngời. Mài tóc đen mượt mà óng ánh. Một điển hình cho trai đẹp và tốt tính lại thốt những lời ai kia cũng phải cứng họng lại.

_Đừng thử vậy với tân sinh Muzan, lần nào anh làm vậy cũng làm người ta một là rụng tim hai là thăng thiên hết.- Giọng nói cứng cáp từ người nào đó thốt lên.

_Kệ tôi, tìm được người bấy lâu nay tôi kiếm rồi. Không đời nào tôi để yên !- Vị nào đó trán nổi đầy gân xanh gằng giọng.

Cuối cùng ai kia cũng xuất hiện rồi đi. Dù là tình cảnh có hơi...cẩu huyết =_=||| Đừng trách mị, tự dưng ý tưởng đó đập vào đầu tui ấy '-' xin cảnh báo nhẹ, vì Neko ngu văn nên H sẽ không thành hiện thực đâu :>>>>>

Vì bão nên không ghi ngày, đợi tới chap bão cuối sẽ ghi chung 1 ngày nhé !

{KNY} [Xuyên không] Làm lại cuộc đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ