Chapter 3 - Start Hunting

6.1K 189 28
                                    

Tại nhà hàng buffet nướng, những miếng thịt ngon lành đang được nướng trên bếp, có thể nghe thấy được tiếng than cháy lép bép cùng với làn khói nhẹ lởn vởn trong không khí. Mùi vị thơm phức càng kích thích hơn sự thèm thuồng của người không ăn uống tử tế trong mấy ngày gần đây.

"Ực"

Techno vô thức nuốt nước bọt khi nhìn miếng thịt màu nâu đang được nướng bởi người đối diện.

"Xong rồi đây, anh ăn nhanh đi, trông anh có vẻ đói lắm rồi."

"Không không, em ăn trước đi. Em bảo em không ăn gì từ sáng mà."

Như một người anh lớn, Techno lắc đầu và đẩy chiếc kẹp đang giữ miếng thịt về phía Kengkla. Kengkla mỉm cười, lắc đầu dịu dàng, đẩy tay Techno lại và đặt miếng thịt vào đĩa của anh.

"Được rồi mà, anh ăn trước đi. Nếu bạn trai của em no thì em cũng sẽ thấy no vậy."

PHỤT

Techno sặc nước bọt, không thể kìm lòng mà liếc xéo cậu đàn em một cái.

Sao cậu ta cứ phải nhắc đi nhắc lại cái từ "bạn trai" thế nhỉ? Cứ như đang cố nhắc mình nhớ vậy.

Nhưng nụ cười chân thành, ánh mắt ngây thơ của người đối diện khiến Techno ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ đó. Anh nhìn miếng thịt ức ngon lành trên đĩa của mình và quyết định chú tâm ăn nó với hy vọng cậu đàn em kia sẽ nhìn đi hướng khác chứ đừng có chằm chằm nhìn vào mình nữa.

Phía đối diện, dường như Kengkla có vẻ hài lòng, nụ cười của cậu càng rạng rỡ hơn.

"Ngon chứ P'No?"

"À ... ừ."

Hỏi thừa thãi, giá 500 bath cho một người, tất nhiên là nó phải ngon rồi.

Chàng trai cao gầy lẩm bẩm trong khi sờ sờ chiếc ví tội nghiệp của mình. Giờ là gần cuối tháng cộng với việc những ngày qua Techno đã giẫy quá lố với anh em đồng nghiệp cùng lũ bạn bè đại học nên số tiền còn lại của anh chẳng đáng là bao. Anh buộc phải tiết kiệm nếu như muốn sống sót đến tháng sau.

Nhưng mà, vì là một người anh lớn, dĩ nhiên anh phải đối xử tốt với Kengkla rồi.

Cậu ấy là đàn em của mình, tất nhiên mình phải đãi cậu ấy.

Cựu đội trưởng đội bóng, người luôn đãi cơm các đàn em của mình, tự nói với bản thân. Anh vừa chợt nhận ra, dù anh và Kengkla quen biết nhau hơn ba năm, nhưng anh chưa bao giờ mời cậu ấy một bữa cơm, trong khi đó ở phía ngược lại, Kengkla thường xuyên mua cho anh rất nhiều thứ và cũng giúp anh nhiều lần.

Chỉ là 1000 bath thôi mà, mình trả được.

"Em không cần phải về ăn tối với gia đình à?"

Hỏi cứ như mình luôn ăn tối với cả nhà vậy.

Techno hỏi Kengkla, sau đó mới nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Bởi vì, ở cái độ tuổi trai tráng này, lại còn là sinh viên, hẳn nhiên là sẽ có rất nhiều bạn bè để hẹn ra ngoài. Anh vẫn còn nhớ ngày đó, anh thường xuyên ăn uống với đồng đội rồi mới trở về dùng bữa lần nữa với gia đình. Chắc Kengkla cũng vậy thôi.

[HOÀN THÀNH][TRUYỆN DỊCH] HOW TO SECRETLYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ