Chapter 11 - And then...

7.5K 213 142
                                    

Techno rất ngạc nhiên. Không, phải nói là anh đang cảm thấy cực kỳ kỳ quái với những gì đang xảy ra mới đúng.

Mẹ của Kengkla tới đây!

Nhưng chẳng phải là ... hôm nay bà ấy với bố của Kengkla đang ly hôn hay sao? Đó chính là lý do khiến Kengkla đau khổ và khóc nhiều như thế. Đó cũng chính là lý do mà cậu gọi anh – người vứt hết cả chuyến đi dã ngoại cùng với cơ quan – đến với cậu.

Thế nhưng bây giờ, mẹ của Kengkla đang đứng ở ngay kia, trước căn hộ của cậu con trai và trên gương mặt thì chẳng hề phảng phất một nỗi buồn nào cả.

Techno không thể ngăn mình cảm thán rằng bà kiểm soát cảm xúc thật tốt, hay thật ra là bà không hề bận tâm chút nào về chồng của mình nhỉ?

Cùng lúc..

"Mẹ, lại đây!"

Cậu chàng đẹp mã Kengkla vội vàng đi lại khoác vai mẹ mình trong khi bà đang ngơ ngác ngạc nhiên, cậu kéo bà cùng đi ra khỏi căn hộ trước khi quay lại nói với Techno rằng sẽ trở về ngay. Sau đó, Kengkla – mặc duy nhất chiếc quần short – đẩy mẹ mình ra khỏi căn hộ trong khi người phụ nữ hét lên vẻ tò mò:

"Đây là bạn trai con à? Để mẹ nói chuyện với cậu ấy trước đã."

Mặc dù Techno vẫn còn chút chưa hoàn hồn vì vừa gặp mẹ của Kengkla, nhưng các giác quan mách bảo anh rằng ... có cái gì đó sai sai. Có gì đó không đúng trong tất cả mọi chuyện.

Có vẻ như Kengkla rất thân với mẹ của mình, khác với điều cậu nói với Techno trước đây là họ rất xa lạ và hay tranh cãi.

Cái cách mà Kengkla hớt hải hay thực tế rằng mẹ cậu xuất hiện ngay tại nhà cậu vào chính cái ngày mà bà ly hôn với chồng, không giống với những gì Kengkla nói rằng bố mẹ cậu không hề quan tâm đến cậu. Những điều đó khiến Techno kinh ngạc, hỗn loạn và bối rối. Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Vậy nên khi chủ nhân căn hộ quay lại, Techno nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt nghi ngờ. Kengkla vẫn mang một biểu cảm buồn bã trên gương mặt nhưng Techno cảm thấy có gì đó rất kì quái.

ÔM.

"P'No, có thể cho em một chút động viên không?"

Kengkla nhanh chóng ôm chặt lấy Techno, gục đầu mình vào vai anh. Những suy nghĩ đang hiện hữu của Techno dần dần biến mất khi hơi thở mệt mỏi của người cao to phả vào cổ anh, vậy nên Techno vòng tay ôm lại Kengkla và vỗ nhẹ vào lưng cậu:

"Không sao đâu."

"Vì có anh ở đây nên em sẽ ổn thôi ạ."

Kengkla thì thầm bên tai Techno trong khi vẫn ôm anh cho đến khi Techno trở nên bớt nghi ngờ cậu. Techno cảm thấy rất có lỗi với Kengkla nhưng anh vẫn hỏi:

"Sao mẹ em lại tới đây?"

Câu hỏi khiến cậu đàn em đông cứng, vai cậu căng lên nhưng chỉ trong giây lát thôi. Kengkla vẫn không chịu nhấc đầu cậu khỏi vai Techno, đôi môi vẫn đặt trên cổ anh và tận hưởng hương thơm dịu nhẹ từ sữa tắm trên người Techno. Cậu trả lời với giọng run run:
"Bà ấy chỉ không biết đi đâu. Sau khi ly hôn với bố em thì bà ấy mới chợt nhận ra là vẫn có một đứa con trai đang tồn tại."

[HOÀN THÀNH][TRUYỆN DỊCH] HOW TO SECRETLYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ