Chap 10 - The liar wins again.

8.3K 191 84
                                    


Techno vội vàng lao đến chung cư của Kengkla vơi sự lo lắng và hốt hoảng. Anh sợ rằng Kengkla sẽ làm điều gì đó dại dột. Câu nói trong run rẩy của Kengkla vẫn vang vọng trong đầu anh: "Em không còn ai nữa cả. Đừng bỏ em một mình, P'No."

Những gì cậu thốt ra khiến Techno vô cùng đau lòng, một nỗi đau mà chính bản thân anh cũng không thể tin nổi.

Techno cũng không biết vì sao anh đau lòng đến thế, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bạn trai mình đang đau khổ, trái tim anh không thể chịu đựng được. Anh muốn tới gặp Kengkla, an ủi cậu và để nói với cậu rằng cậu luôn có anh ở bên. Kengkla sẽ luôn có Techno bên cạnh mình.

Những suy nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu Techno cho đến khi anh rời khỏi xe taxi, chạy đến thang máy để đi lên căn hộ của bạn trai mình.

"Em ấy không nên làm điều gì ngốc nghếch."

Techn nghiến chặt răng, nóng ruột đá vào phía dưới chiếc thang máy khi cảm thấy nó chạy quá chậm, mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào số tầng mà anh cần ra như thể như thế sẽ làm anh tới anh hơn.

"Nhanh lên, bạn trai tao có thể sẽ chết đấy! Đệt mợ!"

Techno tức giận chửi thề bậy bạ. Khi chiếc thang máy vừa mở, anh vội vã lao ra, chạy về phía căn phòng của Kengka, mặc cho đụng phải một người phụ nữ ở phía ngoài, nhưng Techno chẳng có thời gian để ý hay dừng lại để xin lỗi.

Anh luống cuống lấy thẻ quẹt khóa và đẩy cửa vào, đôi mắt lo lắng nhìn xung quanh, hy vọng sẽ thấy được người anh yêu.

"Kla, em ở đâu?"

Techno hét lên nhưng không ai trả lời, trái tim anh như phát điên vì lo lắng. Techno quẳng chiếc balo và đống đồ chuẩn bị cho chuyến đi biển xuống ghế rồi vội vàng chạy vào phòng ngủ. Tiêu đề của các bài báo nói về những vụ tử tự của các thanh thiếu niên hiện ra trong đầu anh cùng với hình ảnh Kengkla nằm dưới sàn nhà, xung quanh đầy máu. Cho đến khi...

"Kla!"

Techno bước vào phòng ngủ và tìm thấy người đang khiến anh lo lắng đến phát điên. Lưng của Kengkla cuộn xuống, đầu gục xuống đầu gối và hai tay ôm lấy khuôn mặt, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy được rằng cậu có bao nhiêu căng thẳng, mệt mỏi và khổ đau. Techno thở dài nhẹ nhõm trước khi giọng nói dịu dàng cất lên:

"Kla! Sao em không trả lời anh?"

Câu hỏi không không cho Kengkla ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy cậu vẫn bình an khiến cho Techno yên tâm phần nào. Sau khi hết thở hổn hển do vừa chạy quá vội, Techno tiến lại gần Kengkla. Và điều khiến anh càng đau lòng hơn nữa...

"P'No..."

Cựu đội trưởng đội bóng đá đặt bàn tay mình lên vai người đang ngồi cuộn lại trên giường, và khi cậu ngẩng đầu lên, Techno lặng người.

Kengkla đang khóc.

Những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cậu. Techno cảm thấy vô cùng thương xót cho cậu em của mình, anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má cậu và lau đi những giọt nước vẫn cứ thi nhau chảy ra:

[HOÀN THÀNH][TRUYỆN DỊCH] HOW TO SECRETLYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ