Chương 3

271 12 1
                                    

Tác giả: Biên Bức

Edit: Shin

Chương 3

Dưới sự yêu cầu của Bác Lam, Bác Anh Kiệt đồng ý để Bác Lam mang theo Bùi Diên Lễ đến biệt thự Bác gia bên bờ biển nghỉ phép, trên danh nghĩa là Bùi Diên Lễ bảo vệ Bác Lam, mà trên thực tế là Bác Lam vì muốn cho Bùi Diên Lễ tĩnh dưỡng tốt hơn.

Biệt thự ven biển này tương đối đẹp, gian phòng Bác Lam mặt hướng về biển vách tường cửa sổ một nửa đều là thủy tinh, đây là thủy tinh chống đạn đề phòng trường hợp khẩn cấp, chỉ cần kéo cửa sổ kia xuống, là có thể đứng ở bên ngoài dựa vào lan can đón nhận từng cơn gió biển thưởng thức phong cảnh biển trời bình yên. Cho dù có gió mưa bão táp, ở ngay trong phòng chỉ cần nhìn phiến cửa sổ sát đất kia, là có thể cảm giác được chỉ cần một giây tiếp theo bão táp sẽ ùa vào trong phòng, nhưng vĩnh viễn chuyện này sẽ không phát sinh, sẽ càng tăng thêm phần lãng mạn và kích thích.

"Không cho làm bảo tiêu nữa?!" Bùi Diên Lễ đột nhiên đứng lên, không cẩn thận khẽ động vào vết thương, không khỏi nhíu chặt lông mày. Chết tiệt! Linh cảm của mình đã trở thành sự thật rồi sao!?

Bác Lam nguyên bản đang dựa vào lan can hưởng thụ từng cơn gió biển thổi tới, vừa quay đầu lại phát hiện Bùi Diên Lễ chau mày, bận rộn đi tới bên cạnh anh đỡ lấy anh: "Làm sao vậy? Vết thương còn rất đau?"

Đối với Bác Anh Kiệt nói muốn bọn họ nghỉ phép, nhưng kỳ thực Bác Lam là muốn thừa cơ hội này muốn cùng Bùi Diên Lễ ở chung với nhau. Bùi Diên Lễ lạnh nhạt cũng không phải ngày một ngày hai, cậu vốn cũng không vội vã, nhưng sau sự kiện này cậu nhìn ra rồi, Bùi Diên Lễ không chỉ là lạnh nhạt không cảm xúc, vốn là không lấy mạng của mình xem là một chuyện! Nếu lại tiếp tục như thế, chờ cậu tiếp nhận chức lão đại từ ba mình, số lần nguy hiểm sẽ càng nhiều! Đến thời điểm, lẽ nào mỗi một lần cũng đều muốn Bùi Diên Lễ liều mạng cứu giúp à!

Loại chuyện đó người khác đi làm là tốt rồi, Bùi Diên Lễ tuyệt đối là không được!

Bùi Diên Lễ không thể cử động thân thể đau đớn, xoay người nắm lấy hai vai Bác Lam dùng sức lắc: "Cậu đã nói gì với lão gia? Nói không cho tôi làm bảo tiêu tiếp sao!?"

"Không sai." Bác Lam nhìn ra được dáng vẻ anh gấp gáp, khẽ mỉm cười, hai cánh tay ôm lấy cổ anh, "Chẳng qua anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không để anh rời đi bên cạnh em, đối với em mà nói chỉ có anh là quan trọng nhất..."

Bùi Diên Lễ hất tay cậu ra.

"Đây là công việc của tôi! Cậu làm sao có thể tự ý làm chủ như thế!" Đây là lần đầu tiên anh gào thét trước mặt Bác Lam.

Bác Lam mở to đôi mắt không thể tin nhìn vào anh: "Em đây là vì muốn tốt cho anh! Anh có biết không mỗi lần nhìn thấy anh vào sinh ra tử ở trước Quỷ Môn Quan, em có bao nhiêu là khó chịu!"

"Vậy cũng là sự lựa chọn của tôi! Tôi hao hết tâm lực khổ sở giãy dụa nhiều năm như vậy mới trở thành bảo tiêu của cậu! Tôi..." Anh đột nhiên ngừng miệng, không muốn nói nữa.

Bác Lam sững sờ, bỗng nhiên nở nụ cười: "Diên Lễ, em có thể cho rằng đây là thông báo không? Có thể không? Em chờ đợi nhiều năm như vậy, chỉ hi vọng từ trong miệng anh nghe được một câu coi trọng em..."

[Đam Mỹ ] Ám Sắc Chi Thống (HOÀN)Where stories live. Discover now