Chương 5

310 13 0
                                    

Tác giả: Biên Bức

Edit: Shin

Chương 5

Bùi Diên Lễ tiến vào quán cà phê, nhân viên tạp vụ chào đón, anh liếc mắt nhìn vị nhân viên tạp vụ kia, không để ý đến hắn. Con mắt chuyển hướng mỗi cái bàn bên cạnh, cuối cùng dừng lại ở cái người ngồi bên cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

Người kia vóc người rất phổ thông, dáng vẻ khoảng chừng hơn 30 tuổi, loại tướng mạo kia khiến người ta nhìn một chút, đảo mắt sẽ liền quên đi.

Anh đi tới trước mặt người kia, ngồi xuống đối diện cùng hắn. Hướng về nhân viên tạp vụ kêu một ly nước đá.

"Anh đến muộn." Người kia uống từng hớp cà phê trước mặt, hững hờ nói.

"Tôi phải thoát khỏi sự theo dõi." Bùi Diên Lễ một tay đặt lên bàn, một tay chống lại trên ghế mây, "Có chuyện gì liền nói nhanh một chút."

Người kia đem cà phê đẩy ra, nở nụ cười.

"Tại sao lại gấp như thế, nhiều năm như vậy, tính tình của anh một chút cũng không thay đổi."

"Là mười năm." Bùi Diên Lễ nhàn nhạt đáp, "Một người cùng mười năm trước chính là như thế, không thay đổi là không thể."

"Anh thiếu kiên nhẫn?"

"..."

"Còn là... Thật sự thay đổi?"

"... Tôi đây sẽ không tập trung vào trận địa của bọn họ, anh rõ ràng biết tôi cũng đã từng phát lời thề. Nếu như anh muốn nhìn tôi có phản bội hay không, rất xin lỗi đã khiến anh thất vọng rồi. Tôi còn rất nhiều chuyện phải trở về làm, không cần lãng phí thời gian của tôi." Nói xong, anh liền làm bộ dáng muốn đi.

Người kia hoảng hốt vội vàng kéo anh: "Chờ một chút chờ một chút! Xin nhờ! Tôi làm sao có khả năng tìm đến anh hỏi cái này! Còn có một chuyện quan trọng khác..."

Bùi Diên Lễ lại tiếp tục ngồi xuống.

"Chuyện gì?"

Người kia trầm mặc một chút, hắng giọng, giảm thấp thanh âm nói: "Người ở phía trên quyết định, bắt Bác Anh Kiệt cùng hết thảy vây cánh ông ta."

Bùi Diên Lễ chấn động toàn thân. "Toàn bộ vây cánh?"

Nhân viên tạp vụ đưa tới nước đá, anh cầm lấy ly nước tựa hồ muốn uống, liền dừng lại đặt xuống.

"Ý tứ là, không sót một ai? Kể cả con trai của lão...?"

"Cũng bao gồm con trai của lão." Người kia xem kỹ vẻ mặt của anh, còn đang cười, "Đừng như vậy, tôi biết anh nhất định cũng có tình cảm với mấy người trong đó, chẳng qua huynh đệ nghĩa khí là huynh đệ nghĩa khí, pháp luật là pháp luật, đừng nên quên, anh là một cảnh sát hình sự, cảnh sát hình sự quốc tế!"

Bùi Diên Lễ nắm lấy cái ly đầu ngón tay dùng sức đến nỗi chuyển sang màu trắng bệch.

Mười năm trước, Bùi Diên Lễ mới tốt nghiệp từ trường cảnh sát quốc tế, bởi vì thành tích ưu tú mà được các nhân sĩ chức cao coi trọng, yêu cầu anh tiến vào Bác gia, sưu tập chứng cứ Bác Anh Kiệt buôn bán cùng vận chuyển ma túy. Anh từ chối, lý do là không muốn đi làm chuyện nguy hiểm như thế hơn nữa không biết khi nào mới có thể trở về sinh hoạt. Nhưng mà trong một lần anh cao hứng về nhà, khiếp sợ phát hiện em gái duy nhất của mình bởi vì dùng thuốc lắc quá liều mà chết ở trong quán bar. Anh phẫn nộ lặng lẽ đi tới chỗ quán bar em gái mình hay tới, anh nhìn thấy mỗi một chỗ đều có nam nữ trẻ tuổi chào hàng bán thuốc lắc, đánh từng người bọn họ đến trọng thương.

[Đam Mỹ ] Ám Sắc Chi Thống (HOÀN)Where stories live. Discover now