Chương 19

1.7K 101 23
                                    

Hôm sau, trời vừa sáng Tiêu Chiến đã tới Trịnh gia. Mở cửa cho anh, Trịnh Bân vừa thấy người đã ngạc nhiên:
- "Anh Chiến, sao đến sớm vậy? Đêm qua anh ngủ không ngon ư, hai mắt thâm quầng rồi kìa." Nhìn bộ dạng kém sắc của Tiêu Chiến khiến Trịnh Bân rất lo lắng
- Ừm, anh không sao. Nhất Bác đang ở đâu? Vẫn còn ngủ ư?
- Vâng, hắn vẫn đang ngủ ở trên phòng đó. Nào, anh vào đi, em dẫn anh lên.
- Ừ, cảm ơn em.
- Anh khách sáo cái gì chứ. Chút nữa ba mẹ em dậy mà thấy anh chắc sẽ vui lắm đấy. Lâu lắm anh không tới đây chơi rồi.
- Được, đợi lát nữa anh sẽ qua chào chú Trịnh và dì Mai.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc Trịnh Bân đã đưa Tiêu Chiến tới phòng ngủ của Vương thiếu gia. Để anh một mình vào trong, Trịnh Bân liền xoay người xuống sân tập thể dục. Dù sao người thương người ta cũng đến rồi, cậu chẳng có lý do gì ở đây xem họ ân ái cả. Aizzz, cuộc sống của người độc thân đúng là nhàm chán.

Vào phòng, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn đang nằm cuộn tròn trên giường say ngủ. Bước tới ngồi xuống bên giường, anh đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu. Chỉ mới có một đêm không gặp mà trông cậu tiều tuỵ quá. Không biết có phải mơ thấy ác mộng không mà đôi mày rậm của Vương Nhất Bác nhíu chặt lại, nét mặt căng thẳng khiến anh không khỏi cảm thấy đau lòng. Cún con của anh có chuyện gì cũng chỉ biết giữ một mình, rất ít khi chia sẻ với người khác. Tật xấu như vậy anh làm thế nào mới có thể thay đổi được đây.

Đang mải suy nghĩ, chợt Vương Nhất Bác tóm chặt lấy tay anh, miệng khẽ lẩm bẩm
- Chiến ca, đừng bỏ em... Xin đừng bỏ em... Không muốn, không thể mất anh... Em rất đau...
Thấy cậu như vậy tim Tiêu Chiến như có cái gì đó bóp ngẹt lại. Anh dịu dàng gạt những sợi tóc rối vương lên trán cậu rồi khẽ thì thầm
- Đừng sợ, anh ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra anh tuyệt đối cũng không bỏ em.
Không biết liệu có phải cảm nhận được gì không mà sau câu nói ấy người kia cũng dần an tĩnh lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi Vương Nhất Bác tỉnh thì mặt trời đã lên cao. Cũng may đây là ngày nghỉ nên cậu có thể thoải mái như vậy nếu không chắc Trịnh Bân sẽ phát điên lên mất. Vươn vai một cái, cậu thấy đầu đau như búa bổ, đang định bước xuống giường để uống cốc nước thì chợt nghe thấy giọng nói bên cạnh
- Nhất Bác, em tỉnh rồi sao? Muốn uống nước không?
Một chiếc cốc thuỷ tinh được đưa tới trước mặt cậu, ngước lên nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng đó khiến Vương thiếu gia không khỏi bất ngờ. Vừa đón lấy cốc nước cậu vừa nghi hoặc
- Chiến ca? Sao anh lại ở đây?
- Anh nghe Trịnh Bân nói đêm qua em uống rượu say phải nhờ cậu ấy đón về. Có chuyện gì mà vội vã bỏ đi không nói câu nào, anh gọi cũng không bắt máy. Nhất Bác, rốt cuộc em sao vậy?
Nhìn hai quầng mắt thâm của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác vô cùng áy náy. Hẳn là đêm qua không gọi được cậu anh lại lo lắng đến mất ngủ đây mà.
- "Em không sao..." Đưa tay định vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Chiến, chợt Vương Nhất Bác nghĩ tới điều gì cậu nhanh chóng rụt tay lại rồi cố làm ra vẽ lãnh đạm: "Anh đừng lo, em cũng không phải trẻ con."
- Nhất Bác!
- Anh không thấy như vậy rất phiền à? Em đã nói không sao rồi mà!

Giọng điệu khác lạ của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến sững sờ, cậu làm sao vậy, tại sao lại tức giận trước sự quan tâm của anh chứ.
- "A Bác à, em đừng giấu anh được không? Xin em, nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra, anh muốn được chia sẻ cùng em." Nắm chặt tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thấp giọng nói.

{BJYX} - HƠN MỘT CHỮ CHỜWhere stories live. Discover now