Phiên ngoại 6: Tiểu biệt thắng tân hôn

1.8K 112 27
                                    

"A, không muốn! Vương Nhất Bác... em... em mau buông..."

"Không được, anh biết là không thể mà"

"Ưm, còn nồi canh..."

"Em đã tắt bếp rồi, anh yên tâm."

"Khốn kiếp! Nhưng đây là phòng bếp mà, em không thể... A... Ưm..." Chưa kịp nói xong môi Tiêu Chiến lại bị bịt kín.

Kết thúc nụ hôn sâu, Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến đang bị đè trên bàn.

Hai tay bị trói bằng chiếc cà vạt màu xanh đặt lên trên đầu. Vạt áo phông bị vén lên tận ngực, cánh môi ướt át, khuôn mặt đỏ hồng đang hổn hển thở lấy hơi. Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp điên lên rồi.

Một tay giữ chặt người kia không cho ngọ nguậy, một tay lần cởi từng cúc áo sơ mi của bản thân, Vương Nhất Bác khàn giọng

"Phòng bếp thì sao chứ, hôm nay không cần ăn cơm, để em ăn anh trước đã. Hai tuần rồi, em không chịu nổi nữa." Nói xong liền bổ nhào xuống người kia.

Vương nhị thiếu có việc gấp phải về Bắc Kinh giải quyết, đi công tác 2 tuần đồng nghĩa với việc bỏ lại Tiêu Chiến ở Trùng Khánh cũng tròn 2 tuần. Đây là lần đầu tiên họ xa nhau lâu đến như vậy sau khi kết hôn.

Không có đêm nào là Vương Nhất Bác ngừng nghĩ đến anh, có những khi trằn trọc chẳng cả ngủ nổi. Chính vì vậy, hôm nay vừa xuống máy bay cậu liền chạy gấp về nhà. Nhìn thấy người kia mặc tạp dề lúi húi trong bếp liền xông lên cưỡng chế đè trên bàn, bỏ mặc mấy món ăn nằm chỏng chơ trên bếp.

"Em.. đừng. Chúng ta để đến tối có được không. Tối nhé... Anh không muốn ở đây..." Hổn hển thở lấy hơi, Tiêu Chiến cố huých người kia ra mà thương lượng.

"Không được, súng đã lên đạn không thể nào không bắn a. Trừ khi anh muốn dùng miệng thay thế, anh sẽ đồng ý chứ?" Vương Nhất Bác cười đểu đưa tay lột nốt mảnh vải cuối cùng trên người Tiêu Chiến xuống.

"Không... anh có thể dùng tay. Em bỏ qua trước đi mà..."

"Quá muộn rồi bảo bối". Vừa nói vừa rút phân thân ra đâm thật sâu vào người kia.

Chẳng biết qua bao lâu Vương Nhất Bác mới chịu bế Tiêu Chiến về phòng, bỏ lại đống đồ ăn đang nấu dở cùng quần áo vương vãi đầy trên sàn.

Hậu quả của việc "túng dục" quá độ là sáng hôm sau Tiêu Chiến không thể nhấc nổi người dậy. Vừa đói vừa mệt, anh liền nằm bẹp trên giường không chịu đi làm. Báo hại Vương Nhất Bác cũng phải ở nhà chăm sóc.

Dùng ánh mắt ai oán lạnh lẽo nhìn người đang có xu hướng cười ngoác miệng tới tận mang tai kia, Tiêu Chiến vừa ăn từng muỗng cháo nhỏ vừa hạ lệnh

"Từ hôm nay một tuần em không được vào phòng ngủ. Muốn nghỉ ngơi thì qua thư phòng đi."

"Chiến ca, sao lại...?" Vương Nhất Bác đang thích chí nhìn bảo bối của mình trên giường thì bất ngờ nhận được tin dữ khiến cậu sửng sốt

"Em còn dám hỏi nguyên nhân? Aixx.."

Vì thay đổi tư thế khiến eo anh bủn rủn, thiếu chút nữa là ngã xuống giường. Bực bội, Tiêu Chiến tiếp tục thấp giọng quát

{BJYX} - HƠN MỘT CHỮ CHỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ