Chương 22

1.8K 115 42
                                    

Cả một đêm ôm Vương Nhất Bác ngủ khiến Tiêu Chiến cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Dù còn nhiều suy nghĩ cùng lo lắng nhưng anh đã quyết định sẽ cùng cậu giải quyết hết mọi vấn đề vì hạnh phúc của hai người thì tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Vậy nên trời vừa sáng Tiêu Chiến đã muốn về nhà gặp mẹ để hỏi rõ mọi chuyện. Mặc dù điều này có thể sẽ khiến bà nhớ lại những chuyện không vui trong quá khứ nhưng Tiêu Chiến biết đây là cách duy nhất và nhanh nhất anh có thể làm.

Vương Nhất Bác vốn muốn cùng về với Tiêu Chiến nhưng người kia một mực từ chối nên cậu chỉ đành đưa anh tới trước nhà rồi ra về. Mở cửa đi vào, Tiêu Chiến thấy mẹ mình đang loay hoay ở trong bếp liền đi vào giúp bà

- Mẹ đang nấu đồ ăn ạ, để con giúp mẹ nha!

- Tiểu Chiến à con? Hôm nay không phải đi làm ư?

- "Con xin nghỉ một hôm. Mẹ à, con có chuyện này muốn hỏi mẹ" Tiêu Chiến rũ mắt khẽ nói với bà

- "Ừm, có chuyện gì vậy con?" Nhìn con trai thần sắc không được tốt khiến Tiếu Lam bất giác cũng cảm thấy lo lắng "Chuyện rất nghiêm trọng sao?"

- Vâng, mẹ có biết một người tên Vương Thiên Khải không ạ?

Tiếu Lam nghe được cái tên đó từ miệng con trai mình thì không khỏi hốt hoảng đánh rơi cả cái muôi đang cầm trên tay. Thấy mẹ giật mình như vậy lòng Tiêu Chiến liền chìm xuống, như thế này hẳn là bà có quen người đàn ông đó rồi. Nhặt lại chiếc muôi và tắt bếp ga, bà nhẹ giọng bảo anh

- Làm sao con biết ông ta? Có phải ông ta đã tới gặp con rồi phải không?

- Không ạ, con chưa từng gặp qua ông ấy.

- "Vậy tại sao con biết, lại còn về hỏi ta?" Tiếu Lam nghi hoặc

- "Mẹ à, đó là cha của A Bác, là A Bác nói cho con biết. Em ấy còn nói ông ta thừa nhận là người yêu cũ của mẹ. Còn nói... còn nói con là con của ông ta." Khó khăn lắm Tiêu Chiến mới nói được hết câu, anh vội vàng nhìn mẹ để xem phản ứng của bà ra sao. Dù thế nào đây cũng là vết thương lòng của bà, giờ bất đắc dĩ phải khơi lại khiến ai cũng không nhịn được mà xót xa.

Tiếu Lam nghe những lời con trai vừa nói thì nhất thời sững sờ không kịp phản ứng. Bà bàng hoàng bởi chính những lời dối trá mà con người kia bịa đặt ra, hơn nữa lại còn kéo theo cả con trai của bà và hắn vào chuyện này. Thật đúng là đáng chết. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, bà run giọng nói với anh

- Con nghe ta nói, tất cả những lời của ông ta đều là dối trá. Ta quả thực có biết Vương Thiên Khải, nhưng không chỉ ta mà cả cha con, Trình Cảnh Hạo và Hàn Tuyết Mai - cha mẹ của A Bân, A Tinh cũng đều biết. Bởi chúng ta trước đây là bạn học cũ. Ta không rõ vì sao ông ta lại có thể bịa ra những chuyện đáng kinh tởm đến vậy. Ta sẽ tìm ông ta để hỏi cho ra lẽ, con đừng lo lắng.

Nghe mẹ nói vậy Tiêu Chiến như trút được gánh nặng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm. Thấy con trai như vậy, Tiếu Lam cũng như nắm bắt được điều gì liền dò hỏi:

- Có phải vì chuyện này mà gần đây con và A Bác hiểu lầm không? Ta thấy thằng bé không đến đây mấy hôm rồi, lại thấy con cũng buồn bã. Hai đứa không sao chứ?

{BJYX} - HƠN MỘT CHỮ CHỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ