Chương 24

1.8K 128 16
                                    

Trịnh Bân vốn đang định đi làm thì bất ngờ nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, còn đang ngạc nhiên vì sao anh lại nhắn cho cậu giờ này thì khi đọc hết nội dung trong đó cậu hoang mang đến nỗi suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại. Trong đầu cậu như có cả đàn ngựa chạy qua, day day ấn đường Trịnh Bân vội ấn gọi cho anh. Vậy mà đầu dây bên kia chỉ có chuỗi âm thanh lập trình sẵn vô cảm "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã ngoài vùng phủ sóng..."

Hoảng sợ, Trịnh Bân vội vàng lên phòng tìm Vương Nhất Bác, gọi mãi không thấy ai trả lời cậu đành đạp cửa mà vào. Thấy trong phòng sực sụa mùi rượu còn người kia thì vẫn mơ màng trên giường khiến Trịnh thiếu gia không khỏi điên tiết.

- Vương Nhất Bác, giờ này mà cậu còn ngủ được à. Con mẹ nó cậu mau dậy cho tôi!

Vừa chợp mắt được một lúc thì bị người làm khiến khiến Vương Nhất Bác khó chịu

- Cút đi, tôi không muốn đi làm. Không dậy

- "Khốn kiếp, mau dậy nếu không cậu sẽ hối hận. Anh Chiến bỏ đi rồi kia kìa" Trịnh Bân bất lực hét

Vừa nghe hết câu Vương Nhất Bác liền bật dậy như phải bỏng, cơn say cũng bay hơn phân nửa, túm chặt người đang đứng cạnh giường run giọng hỏi

- Cậu đang nói cái quái gì?

- "Tiêu Chiến, anh ấy vừa mới nhắn tin cho tôi xin nghỉ việc. Còn nói đã sắp xếp xong xuôi mọi công việc, bảo tôi không cần lo lắng" Vừa nói Trịnh Bân vừa đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác xem "Bảo cậu giải quyết chuyện, cậu làm kiểu gì mà ngay cả người của Trịnh thị chúng tôi cũng bị dọa chạy mất. Chết tiệt, còn không mau đi tìm!"

Vương Nhất Bác đọc xong nội dung tin nhắn liền tái mặt, quơ vội cái áo chạy ra ngoài khiến Trịnh Bân hốt hoảng

- Khốn kiếp giờ cậu có thể lái xe sao?? Đợi tôiiiiii

Nhưng người kia hiện tại nào có thể nghe được cậu đang nói cái gì, lao lên xe Vương Nhất Bác đi ngay tới công ty. Cậu điên cuồng lái xe, vừa lái vừa gọi đến số mày quen thuộc kia nhưng hiện tại anh đã tắt máy. Những tưởng khi đến công ty ít nhất có thể kịp gặp anh vậy mà căn trong phòng làm việc đã không còn ai chỉ có một lá đơn xin nghỉ việc nằm yên trên bàn.

Tuyệt vọng, Vương Nhất Bác lại chạy tới nhà riêng lòng thầm hi vọng ít nhất anh vẫn đang thu dọn đồ đạc. Ấy vậy mà chào đón cậu chỉ là cánh cửa đã khóa chặt bên ngoài. Anh đi không nói cho cậu biết, cũng chẳng hề để lại bất cứ lời nhắn gì. Giống như cứ thế mà bốc hơi khỏi thế gian vậy.

Vương Nhất Bác cảm thấy thế gian như sụp đổ.

Tín ngưỡng của cậu.

Tình yêu của cậu.

Hi vọng của cậu

Giờ đâu còn gì nữa. Vương nhị thiếu gục xuống trước cửa nhà họ Tiêu mà khóc như một đứa trẻ khiến người ngoài nhìn vào không khỏi xót thương. Rõ ràng là một mỹ thiếu niên xinh đẹp dường kia, vì cớ gì mà lại đau khổ đến như vậy.

Ngồi ở đây cả một ngày, mãi cho tới khi mặt trời ngả bóng Vương Nhất Bác mới chán nản quay về Trịnh gia. Mệt mỏi muốn chết, lúc này cậu chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Thế nhưng lại không được.

{BJYX} - HƠN MỘT CHỮ CHỜWhere stories live. Discover now