Chương 10

26.2K 1.5K 57
                                    

Chương 10

Diệp Khâm kinh ngạc.

Gấp sao cho cậu còn chưa đủ, còn muốn thư tình ư???

“Tớ, tớ, tớ giúp người khác đưa thư với cậu nhận thư là hai việc khác nhau.” Diệp Khâm vừa thẹn vừa bực, nói bừa.

Trình Phi Trì kéo dài giọng điệu “À” một tiếng, trên mặt vẫn còn mỉm cười.

Diệp Khâm có ảo giác bị cậu nhìn thấu, phồng quai hàm lên nửa ngày. Lúc đi đến đường lớn mới nhớ ra tên Alpha đáng ghét này còn chưa đáp ứng cậu.

Cậu càng tức giận, một chân dẫm vào vũng nước trên đường làm nước bắn lên, dính vào một ống quần của Trình Phi Trì.

Dẫm xong cậu lập tức hối hận, bởi vì Diệp Khâm phát hiện ra giày của mình cũng bị ướt, nước mưa thấm vào bên trong, làm trái tim lạnh buốt.

Trình Phi Trì bỗng nhiên khom người từ trong dù đi ra ngoài, Diệp Khâm cho rằng vì mình làm dơ quần cậu nên cậu ta mới không vui.

Cậu vừa muốn hỏi cậu ta muốn đi đâu thì thấy Trình Phi Trì dùng tay áo xoa xoa lau yên sau xe đạp, ở dưới mưa to sải bước lên xe đạp, quay đầu nói: “Đạp xe nhanh hơn đi bộ.”

Nửa giờ sau về đến nhà, Trình Phi Trì đẩy xe vào sân, Diệp Khâm đi theo ở phía sau làm một bộ dáng cô dâu nhỏ mang dù để nghiêng về phía cậu như sợ cậu bị mưa làm ướt.

La Thu Lăng ở bên cửa sổ thấy một màn như vậy thì cười cong đôi mắt, nghĩ thầm mình vốn biết cái dù kia mang theo là không cần thiết mà.

La Thu Lăng đã sớm dặn dì giúp việc chuẩn bị sẵn quần áo sạch. Trong nhà hai cái phòng vệ sinh, hai người một trên một dưới chia ra tắm rửa.

Diệp Khâm lau tóc xuống lầu, thấy Trình Phi Trì mặc quần thể thao của mình thành quần bó luôn, vô thức lại đỏ mặt.

Hôm nay Diệp Cẩm Tường không về ăn cơm, La Thu Lăng gọi hai đứa nhỏ ngồi xuống. Trước tiên đưa cho Trình Phi Trì thịnh một chén canh, tươi cười thân thiết nói:

“Tiểu Trì vất vả rồi, vừa phải bận bịu đi làm, vừa phải chăm sóc Khâm Khâm nhà chúng ta.”

Diệp Khâm đầu đầy dấu chấm hỏi, tại sao hôm nay mẹ yêu lại khen người ngoài như vậy?

Trình Phi Trì giống như là nghe được tiếng lòng cậu, nhận lấy chén canh trước rồi để trước mặt cậu, nói: “Con phải cảm ơn cậu ấy, phải chạy thật xa tới đưa dù cho con.”

Diệp Khâm rất vừa lòng, lười can thiệp nên bắt đầu ăn canh.

Gió Bắc thổi đến cuốn theo cơn mưa mùa đông lạnh lẽo, trời càng mưa lại càng lớn.

Sau khi ăn xong Trình Phi Trì muốn về nhà thì La Thu Lăng khuyên cậu ở lại qua đêm:

“Bên ngoài mưa to gió lớn, con đạp xe lại không bung dù được, bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Để dì gọi điện thoại cho mẹ con, đêm nay đừng về nhà nữa.”

Trình Phi Trì do dự nhìn về phía Diệp Khâm.
Diệp Khâm vốn định nói “Cậu muốn thế nào cũng được”, nhưng nhìn thấy ánh mắt cậu dường như đang hỏi ý kiến cậu thì lời nói đến bên miệng cũng nuốt trở lại trong bụng, đổi thành:

(Edit - Hoàn) Sau khi mang thai con của giáo thảo lớp bên cạnh Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon