Chương 2. Nghiệt duyên

4.6K 238 6
                                    

"Ngươi là tốt nghiệp đại học J?" Trong phòng làm việc chưa tới mười mét vuông, người đàn ông trung niên ngồi phía sau bàn làm việc lật qua lật lại CV của Hà Mặc Thiên, tiện tay vứt lên trên bàn, giấu ở sau mắt kính cặp mắt nhỏ xoi mói đánh giá Hà Mặc Thiên, trên trán tóc thưa thớt được đèn huỳnh quang chiếu đến phát sáng.

"Vâng." Hà Mặc Thiên co quắp ngồi đối diện hắn tiếp thu hắn đánh giá, khép hai chân lại tư thế ngồi đoan chính, tay nắm chặt ống quần, vải vóc bị nàng nắm đến nhăn nhúm, mắt lại không biết nên nhìn hướng nào, không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm CV trên mặt bàn kia.

Nam nhân gật gù, hai tay khoanh chống đỡ cằm lại hỏi: "Tốt nghiệp đại học danh tiếng, ngành máy tính chuyên nghiệp, làm sao lại đến cái công ty nhỏ này của chúng ta để phỏng vấn?"

"Quý công ty có chế độ quản lý hoàn thiện, nhân viên tố chất cao, phát triển tiền cảnh vô cùng tốt, nếu như có thể làm việc tại quý công ty, là vinh hạnh của ta." Hà Mặc Thiên thùy mắt, không chút nghĩ ngợi đã đáp tốt câu hỏi, câu nói này nàng mấy ngày nay đã nói hơn mười mấy hai mươi lần, đọc làu làu.

Nam nhân suy tư nói: "Hiện tại làm IT nổi tiếng a, cái gì hỗ trợ network, tùy tùy tiện tiện lương một năm chính là mấy trăm ngàn, Hà tiểu thư, ngươi đến chỗ chúng ta làm một người thư ký. . . Có thể hay không quá ủy khuất ngươi?"

Hà Mặc Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên nghe nam nhân dừng lại một hồi, nói tiếp: "Thực sự xin lỗi Hà tiểu thư, công ty chúng ta miếu nhỏ, không chứa được ngài vị đại Phật."

Một tuần này Hà Mặc Thiên nghe lời từ chối tư tượng vậy không dưới hai mươi lần, đều hơi choáng. Nàng ồ một tiếng, đứng dậy rời đi, không có nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt nam nhân.

Đêm nay nên đi đâu đây? Hà Mặc Thiên đứng ở cửa, xiết chặt túi tiền còn sót lại sáu mươi tệ nghiêm túc cân nhắc. Nàng tìm công việc đã một tuần nay, từ người phục vụ đến thư kí, không hề ngoại lệ đều là từ chối. Nàng sáng sớm đi ra thì đã trả phòng khách sạn, không tìm được việc làm, đêm nay sợ là muốn đầu đường xó chợ.

Không có gì ghê gớm, qua mấy ngày lạnh bầu trời rốt cục cũng tỏa nắng, ban đêm chắc cũng không phải lạnh lắm đi.

Hà Mặc Thiên nắm thật chặt y phục đi ra khỏi công ty nhỏ kia, mới vừa đi mấy bước, muốn lấy lại CV của bản thân, thế là lại quay đầu lại đi lấy CV. Nói đùa, in CV màu một tệ một tấm, thêm vào ở quán Internet viết CV hai tệ, đều đủ ăn hai bánh bao.

Nàng đứng trước cửa phòng làm việc của người đàn ông kia, vẫn chưa gõ cửa, đã nghe thấy hết đối thoại bên trong.

"Giám đốc, cà phê của ngài."

"Ừm, người vừa nãy đã đi rồi?"

"Đã đi, ta nhìn nàng đi."

"Hừ, CV đúng là đẹp đẽ, còn đại học danh tiếng." Bên trong cánh cửa truyền đến âm thanh trang giấy bị vò thành một cục, Hà Mặc Thiên lại nghe nam nhân kia nói: "Mới vừa tốt nghiệp liền phạm tội kinh tế đi ngồi tù, người như thế ai dám muốn? Coi như nàng là làm IT, hỗ trợ network phát triển đến như bây giờ, nàng ngồi tù làm sao có thể làm được? Nói không chắc cái gì gọi là APP cũng không biết, còn IT, không ai đá là tốt lắm rồi." Bên trong hai người cười lên khoái hoạt.

[BHTT - EDIT - HOÀN] Nữ Thần Cầu Đừng TrêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ