6. MỘT NGÀY CHỦ NHẬT SÔI ĐỘNG

145 18 11
                                    

Năm nhất - lứa tuổi ngây thơ, chưa nhiễm phải mấy trò phá phách của mấy kẻ đầu têu (chính xác là 4 đứa mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy). Với kinh nghiệm không dưới 20 năm quản lý đủ loại học sinh, giáo sư McGonagall đã tự đúc kết cho bản thân một kết luận đơn giản như thế. Nhưng có lẽ bà sẽ xem lại lời nhận xét trên, đối với niên khoá năm nay.

Harry Potter
Ron Weasley
Draco Malfoy
Neville Longbottom
Pansy Parkinson
Crabbe, Goyle.

Và, thôi nào, bà chẳng muốn nói tên con bé đâu. Đứa trẻ xuất sắc nhất, luôn đứng đầu trong các môn học. McGonagall không ngờ Hermione cũng tham gia vụ lộn xộn này. Day day hai bên thái dương, bà liếc mắt qua cặp kính vuông hướng ánh nhìn về khu rừng rậm rạp. Chúng phải rút được một bài học sau lần kỷ luật này. Bà nghiêm mặt.

Còn chuyện xảy ra như thế nào, chúng ta phải dùng cái Xoay Thời Gian trở về ba tiếng trước...
.
.
.

"Chủ Nhật!" Ron bật dậy trước khi cái báo thức kịp vang lên. Cậu nhóc tóc đỏ hoe chạy sang lay lay Harry vẫn ngái ngủ (và ôm cái gối bông hình chổi bay của nó)

"Harry! Hôm nay là chủ nhật đấy!"

Với cặp mắt lờ đờ, Harry với lấy chiếc kính trên tủ đồ. Nó tóm lấy sự tỉnh táo, hỏi:

"Ơ, thì sao...?"

Ron chạy về giường của mình, lấy ra dải ruy băng cổ vũ giơ trước mắt Harry. Nội dung chỉ có đúng ba từ: Gryffindor Quyết Thắng!

"Vòng loại bóng đá đầu tiên của năm học! Bồ không thể quên nó chứ?! Thôi nào, đừng bày ra bộ mặt như thể mình đoán đúng nhé!"

Harry cũng chẳng lưu luyến thêm giây nào để nằm nướng, nó vội vàng khoác chiếc áo gió, cùng Ron lật đật chạy xuống vệ sinh cá nhân.

"Xin lỗi, mình hoàn toàn không nhớ đến." Harry xỏ chiếc vớ thêu hình con mèo Dobby do má Lily làm. Ron đẩy một dải băng rôn cổ vũ cho nó, có vẻ như cậu bạn tóc đỏ này đang vô cùng cao hứng: "Chả sao hết! Chúng ta phải đến sớm xí chỗ. Bồ nghĩ tụi Slytherin sẽ thua bao nhiêu bàn? Mình cá là nhiều hơn 5!"

Harry cười toe, "Mình cũng nghĩ thế!"

Chúng mau chóng nhập bọn cùng Hermione để xuống Đại Sảnh Đường ăn sáng. Không khí có vẻ náo nhiệt hơn thường ngày, nơi đâu cũng ồn ào tiếng thảo luận thực lực cũng như thắng bại trước kia của hai nhà Gryffindor và Slytherin. Thậm chí đã có một vụ tranh cãi không nhỏ giữa hai nhà.

Hermione không tỏ ra quá hứng thú như hai cậu bạn của mình, nhưng cô bé cũng chẳng thờ ơ trước môn thể thao Vua này. Cả ba chỉ tốn vẻn vẹn 10 phút trong Đại Sảnh Đường, chúng nhanh chóng di chuyển đến Sân Bóng.

"Lần đầu tiên mình sẽ được chứng kiến sân bóng đá ở Hogwarts!" Ron sải bước nhanh hơn khiến Harry và Hermione phải chạy theo. "Bồ có thể ngăn Ron được không? Chúng ta sẽ kiệt sức trước khi kịp chiếm chỗ mất." Hermione thở hồng hộc, Harry cũng nhanh chóng kéo Ron lại, ai bảo cậu chàng cao quá, mà hai đứa bạn của nó chẳng được 2 mét bẻ đôi.

Trong mắt cô nàng tóc nâu xù, sân bóng ở Hogwarts chẳng khác gì với sân bóng bình thường. Vẫn là hàng ghế cao dần, vẫn là khung thành màu trắng ở hai bên, cỏ xanh, vạch kẻ vôi trắng,...Nhưng trông Harry và Ron có vẻ vui lắm, chúng hớn hở ra mặt.

[Fanfic] TRƯỜNG TRUNG HỌC HOGWARTSOnde as histórias ganham vida. Descobre agora