Chương 34: Đồ Nhi, Tới Tu Tiên (34)

2.4K 269 18
                                    

Edit: Ochibi

Tất cả âm thanh ồn ào đều biến mất, mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Phong Giác phun ra một mồm to huyết, té xỉu  trong lòng ngực Chu Phong.

Lại mở mắt, trước mặt lại không phải phòng Huyền Thanh điện, hắn hơi hơi đứng dậy, bị Chu Phong đè lại, “Thân thể hiện tại của đệ không nên động đậy, nghỉ ngơi một chút đi.”

Phong Giác duỗi tay nắm chặt hắn, lực độ khiến người sinh đau.

“Sư phụ ta, sư phụ ta nàng……”

Trong giọng hắn vậy mà mang theo nức nở không thể nghe thấy, Chu Phong không chú ý, chỉ là tiếc nuối mà nói: “Hai người đánh cuộc lúc trước, môn chủ đồng ý yêu cầu của Mộ Lâm.”

Sư phụ này làm bằng sắt, nước chảy đồ đệ, sau khi mọi người kinh ngạc, cũng là chúc mừng Mộ Lâm.

Đồng thời hình tượng Phong Giác trong lòng bọn họ liền giống như chó nhà có tang, mất đi tư cách đệ tử, hắn có thể tiếp tục lưu lại trong môn hay không vẫn là một vấn đề.

Lồng ngực tựa như xé rách, Phong Giác cắn môi đứng dậy.

“Đệ muốn đi đâu?” Chu Phong ngăn cản hắn, nơi này là chỗ ở của Chu Phong, sau khi hắn ngất xỉu Chu Phong mang đến đây, Chu Phong kỳ thật hiểu rõ ý muốn của Phong Giác, hắn muốn trở về tìm Lăng Thanh Huyền, nhưng……

“Ta hạng nhì, ta có thể đưa ra một yêu cầu với sư phụ!”

“Phong Giác sư đệ.” Chu Phong buông tay, sắc mặt ảm đạm, “Lăng trưởng lão xuất quan, có phân phó, ngoài Mộ Lâm, những người khác không được lên núi Huyền Thanh.”

“…… Vì sao.”

“Nghe nói Mộ Lâm lại phải tiến giai, cho nên Lăng trưởng lão không muốn người khác quấy rầy hắn.” Lâm Nhạc chạy tới, nhìn ngực rắn chắn của Phong Giác bị băng vải bao, mặt lộ vẻ ngượng ngùng, đưa dược qua, “Phong sư đệ, đây là……”

Lời nàng còn chưa nói xong Phong Giác đã cầm quần áo phủ thêm đi ra ngoài.

“Ai, Chu sư huynh, sao huynh không ngăn cản hắn, máu hắn đều chảy ra hết rồi.”

“Có một số việc, không phải chúng ta có thể giải quyết được.”

Hậu viện đi đến dưới núi Huyền Thanh vẫn có đoạn khoảng cách, Phong Giác kéo thân thể bị thương bước nhanh đi tới, máu chảy ra lây dính trên mặt đất.

Hắn không biết mình hôn mê mấy ngày, nhưng hắn biết, vận mệnh vui đùa với hắn, Mộ Lâm trở thành đệ tử Lăng Thanh Huyền, Lăng Thanh Huyền còn cố ý vì Mộ Lâm phong toả núi.

Nàng không phải đã nói, sẽ luôn bồi hắn sao?

Kẻ lừa đảo, đã nói mà không giữ lời gì hết.

Phong Giác ho ra máu, chân không ngừng bước, trước mặt đột nhiên xuất hiện vài người ngăn cản, “A, nhìn xem ai đây, chó nhà tang Phong Giác, không biết ngươi muốn đi đâu đó?”

“Nhìn dáng vẻ của hắn, chắc muốn đến núi Huyền Thanh, đáng tiếc người ta đóng cửa không thấy.”

“Có được đệ tử như vậy, thật là sỉ nhục mà, khó trách sau khi Lăng trưởng lão xuất quan cũng không tới nhìn hắn.”

[Quyển 1][Edit] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ ChọcWhere stories live. Discover now