🐰 Chương 25 🐰: Tôi đưa cô đi

34.8K 1.2K 210
                                    

Edit : melbournje

🤤

Ba giờ chiều, Đồng Kiều từ trong khách sạn ra, vừa ra khỏi cửa liền thấy Ngụy Cẩn Hằng đứng cạnh xe.

Tay trái anh cầm điện thoại, một tay đút túi, đưa lưng về phía cô.

Đồng Kiều đến gần nghe được anh đang nói chuyện bằng tiếng Pháp một cách lưu loát.

Cô không có lên tiếng quấy rầy, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng chọc chọc phía sau lưng của anh, nhắc nhở anh rằng mình tới rồi.

Ngụy Cẩn Hằng quay đầu nhìn cô một cái, đem cửa xe chỗ ghế phụ lái mở ra, hướng cằm với cô, ra hiệu cho cô lên xe trước.

Trong xe rất ấm, cùng nhiệt độ không khí bên ngoài chênh lệch rất lớn.

Cô nhìn ra ngoài, nhìn thấy Ngụy Cẩn Hằng thật rất là đẹp trai, mơ hồ còn có thể nghe được giọng của anh.

Cuộc điện thoại này cũng gọi không quá lâu, chưa đến ba phút, Ngụy Cẩn Hằng liền cúp điện thoại, vòng qua xe rồi ngồi lên vị trí lái.

Không đợi anh ngồi xuống, Đồng Kiều liền vừa cười vừa nói: "Giáng Sinh vui vẻ."

Ngụy Cẩn Hằng nở một nụ cười nhẹ: "Giáng Sinh vui vẻ."

Anh nói xong đưa tay lấy một túi giấy từ sau ra, đưa tới trước mặt Đồng Kiều.

Một mùi Lavender nhạt bên trong tỏa ra.

Đồng Kiều vừa kinh ngạc lại hiếu kỳ: "Đây là cái gì?"

Ngụy Cẩn Hằng khởi động xe: "Đi Pháp công tác, liền tiện đường mua quà cho cô."

Đồng Kiều đem túi giấy mở ra, nhìn thấy bên trong một hộp hình vuông đóng gói kĩ càng.

Trên cái hộp đều là màu tím, là nước hoa.

Đồng Kiều biểu hiện hồn nhiên: "Mùi này rất dễ chịu, tôi rất thích."

Lần này chỗ quay phim của bọn họ cách nội thành không xa, lái xe không đến nửa tiếng liền đến.

Ngày hôm nay quảng trường dị thường náo nhiệt, khắp nơi đều trang trí mừng Giáng Sinh, còn có mấy đôi tình nhân đi với nhau.

Trên quảng trường, so sánh với những cặp đôi mập mờ, tay nắm tay.

Ngụy Cẩn Hằng cùng cô đi cùng nhau nhưng cách hơi xa.

Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên cô cùng Ngụy Cẩn Hằng dạo phố.

Tuy nói bọn họ ở bên nhau một năm, trừ lúc trên giường, còn đâu thì chả có gì cả.

Ngụy Cẩn Hằng không thích ầm ĩ, mà Đồng Kiều thì không thích cùng anh ra ngoài.

Nghe xung quanh ồn ào, Ngụy Cẩn Hằng có chút nhíu mày, xoay người hỏi Đồng Kiều: "Cô muốn ăn chút gì không?"

Đồng Kiều nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Lúc Đông Chí anh ở nước ngoài không ăn được sủi cảo sao? Nếu không bây giờ chúng ta đi tìm quán sủi cảo?"

[ HOÀN ] Thẻ Của Anh Em Quẹt Cả Đời Cũng Không HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ