🐰 Chương 29 🐰: Em so với Ngụy Cẩn Hằng kém hơn ở chỗ nào?

35.6K 1.2K 141
                                    

Edit : melbournje

🤤

Đồng Kiều vừa định đưa tay đẩy anh ra, hai tay lại bị anh tóm lấy.

"Ưm!"

Eo Đồng Kiều bị anh ôm lấy.

"Nhắm mắt lại." Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Ngụy Cẩn Hằng vang lên bên tai cô.

Phảng phất như có ma lực, Đồng Kiều dĩ nhiên thật sự thuận theo lời anh nói mà nhắm mắt lại.

Thật ra Ngụy Cẩn Hằng vốn chỉ muốn cho Trang Nhất Địch thấy, nhưng khi chạm đến môi của cô, liền có chút không thể khống chế.

Đồng Kiều bị anh hôn đến thiếu hơi, hai chân như nhũn ra, cả người đều dán ở trên người anh.

Đầu óc trống rỗng, bị anh trực tiếp bế lên.

Đến khi vào phòng, Ngụy Cẩn Hằng đưa cô đặt lên giường, cô còn chưa kịp phản ứng mới xảy ra chuyện gì.

Cô bị Ngụy Cẩn Hằng cưỡng hôn!

Đồng Kiều hiểu ra, lập tức từ trên giường ngồi dậy, ngửa đầu nhìn người đứng bên giường, chất vấn: "Anh...vì cái gì mà vừa nãy hôn tôi."

Ngụy Cẩn Hằng đem áo khoác cởi ra, quay người treo ở trên kệ, chững chạc đàng hoàng trả lời: "Chiếm tiện nghi của cô."

Gương mặt Đồng Kiều đỏ lên: "Anh thật là lưu manh!"

Ngụy Cẩn Hằng nhìn cô như chú mèo con xù lông, cười khẽ một tiếng, đi tới cúi người hỏi: "Cô có thể hôn bù lại."

Đồng Kiều nhìn Ngụy Cẩn Hằng khác với ngày thường, có chút ngây người.

"Anh là Ngụy Cẩn Hằng sao?"

Đồng Kiều hỏi câu này khiến Ngụy Cẩn Hằng sững sờ, nói thật, liền ngay cả chính anh cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày anh vì một người phụ nữ mà khiêu khích một thằng bé vừa chập chững bước chân vào đời.

"Trong ấn tượng của cô, Ngụy Cẩn Hằng là người như thế nào?"

Ngụy Cẩn Hằng ngồi dậy, ngồi bên ghế, hai chân khoác lên, trong nháy mắt lại khôi phục sự thâm trầm ôn nhã ngày xưa.

"Chí ít sẽ không giống đùa nghịch lưu manh như anh."

Ngụy Cẩn Hằng cong môi, nhìn cô hỏi: "Số lần tôi lưu manh với cô còn ít hay sao?"

Ý vị lời này của anh không rõ, đem Đồng Kiều lập tức suy nghĩ đến lúc hai người giao hoan.

Đồng Kiều đột nhiên cảm thấy người trước mắt này cũng không hẳn là đứng đắn lắm.

Đồng Kiều giận dữ nguýt anh một cái, không khách khí đuổi người: "Anh có thể đi."

Ngụy Cẩn Hằng đưa tay, mắt nhìn đồng hồ.

Đã 10h40.

Thấy anh nhìn đồng hồ, Đồng Kiều duỗi cái đầu nhìn thoáng qua.

"Trong lòng cô còn khó chịu hơn sao?" Ngụy Cẩn Hằng ngẩng đầu hỏi cô.

Đồng Kiều lập tức giả bộ như tức giận quay đầu: "Không khó chịu."

[ HOÀN ] Thẻ Của Anh Em Quẹt Cả Đời Cũng Không HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ