🐰 Chương 35 🐰: Trương Cưu trở lại

33.3K 1.1K 132
                                    

Edit : melbournje

🤤

Đồng Kiều nghi ngờ hỏi anh đi đâu?

Ngụy Cẩn Hằng không trả lời.

Tại quảng trường Hoằng Duy có rất nhiều người, Đồng Kiều đi theo anh quẹo bảy lần tám lượt tiến vào một nơi xa lạ, lên thang máy.

Đến tầng 36, đây là tầng cao nhất, nhìn được quảng trường Hoằng Duy, bao quát toàn cảnh.

Hai người đứng trước cửa sổ, Đồng Kiều nhìn phía dưới, mặt mũi trắng bệch.

"Thật cao." Cô vụng trộm nắm lấy góc tay áo Ngụy Cẩn Hằng.

Ngụy Cẩn Hằng vịn eo của cô, đưa tay chỉ tòa nhà đối diện có kiến trúc như một quả trứng gà, hỏi, "Em cảm thấy kiến trúc đó như thế nào?"

Ánh mắt Đồng Kiều nhìn theo hướng anh chỉ, "Nhìn rất đẹp."

"Vì sao?"

Đồng Kiều không biết anh hỏi như vậy là có ý gì, nhưng vẫn thành thật trả lời, "Cái "trứng gà" này hiện tại là kiến trúc số một ở thành phố Lâm Hà chúng ta mà."

Ngụy Cẩn Hằng nhẹ gật đầu, "Ừm, nó hiện tại rất nổi tiếng, em biết nó xây từ bao giờ không?"

Đồng Kiều nhíu mày nghĩ nghĩ, "Chắc là không bao lâu, tầm chục năm đi."

"8 năm." Ngụy Cẩn Hằng nói ra một thời gian chính xác.

"Cái kiến trúc này là do anh phác thảo ra năm anh 16 tuổi, trải qua hai năm sửa chữa, thông qua bốn năm xây sửa, thành như bây giờ."

Đồng Kiều không thể tưởng tượng nổi nhìn Ngụy Cẩn Hằng.

"Lúc đầu anh đề nghị ở quảng trường Hoằng Duy xây một cao ốc, bị đa số cổ đông trong Hoằng Duy phản đối, trong đó bao gồm cả ba anh."

"Bọn họ đều cảm thấy anh ngốc nghếch, ỷ vào trong nhà có tiền, làm việc lung tung, khi đó chỉ có mẹ anh cùng Tiếu Vũ ủng hộ anh, lấy từ công ty mấy trăm triệu, để cho anh xây nó, trong bốn năm này có không ít cổ đông rút vốn, nhưng anh biết anh có thể, quả thực là cắn răng kiên trì mà làm."

"Về sau cao ốc xây xong, anh dùng thời gian hai để chứng minh, đem nơi này biến thành một con đường đáng để sống, về sau thành phố Lâm Hà coi nơi này là con phố phồn hoa thương nghiệp, kiến trúc này trong miệng mọi người là trứng gà, nhưng nó lại là kiến trúc tiêu chí của thành phố Lâm Hà."

Ngụy Cẩn Hằng nói hời hợt, nhưng Đồng Kiều biết rất không dễ dàng.

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô đưa ngón trỏ ra, chỉ cái trán của cô, "Cũng như người khác nói em giả bộ ngây ngô, ngốc nghếch, chỉ cần em tự biết không phải là được rồi, tập trung quay phim, mấy năm về sau dùng tác phẩm của em đến để chứng minh."

Đồng Kiều bị anh nói mấy câu đó, cảm động rơm rớm nước mắt.

Ngụy Cẩn Hằng mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô, "Em thật sự rất đáng yêu."

[ HOÀN ] Thẻ Của Anh Em Quẹt Cả Đời Cũng Không HếtWhere stories live. Discover now