Chương 18: Thẩm Lâm được cứu

997 62 15
                                    

" Nương..." Thẩm Thừa bị hù chết, hắn không nghĩ tới nương hắn lại thật sự dám lấy mạng hắn ra đánh cược!

Chu Cảnh mạnh mẽ cho Thẩm Thừa mấy quyền, Vương Xuân Hoa kích động kêu lên: " Ta muốn đi nha môn tố cáo ngươi, làm Huyện lệnh đại nhân chém đầu ngươi".

Không nghĩ tới Chu Cảnh càng ngày càng hạ lực lớn hơn đánh vào bụng Thẩm Thừa, Thẩm Thừa bị đau cuộn thành một đoàn, nói không ra lời.

Chu Cảnh ác độc cười gằn: " Ngươi muốn tố cáo, cứ việc đi, ta cho ngươi biết, tiến vào nha môn không quản ai đúng ai sai, trước tiên đều sẽ bị đánh hai mươi đại bảng, ta thì không sao, ngẫm lại ngươi còn có thể bò được ra ngoài hay không a! Hơn nữa chỉ cần ta không đánh chết nhi tử ngươi, nhiều nhất cũng chỉ bồi thường mấy trăm văn tiền thuốc, còn ngươi cái mông có thể sẽ nở hoa, lại không biết chút tiền này có thể bù lại đủ cho ngươi hay không!"

Kỳ thực cáo trạng không cần phải chịu đòn, bất quá là người dân hương dã kính nể nha môn, nghe lời đồn bậy truyền truyền liền trở thành sự thật, đồng thời cũng tin tưởng không có nghi ngờ gì".

Vương Xuân Hoa cũng biết cái tin đồn này, đồng thời vẫn xem là sự thật.

" Thường tiền? Nói nhẹ, ngươi lấy đâu ra bạc, không có tiền Huyện thái gia liền bắt ngươi vào tù".

Chu Cảnh không phí lời, trực tiếp móc ra hai lượng bạc ném tới trên người Vương Xuân Hoa.

" Ngươi đếm xem đủ đánh nhi tử ngươi bao nhiêu lần?"

Vương Xuân Hoa thấy tiền thì sáng mắt, còn thực sự cầm bạc lên cắn lấy xem là thật hay giả. Mà trên đất Thẩm Thừa nhìn thấy hai lượng bạc này sắc mặt lại tái nhợt, bị đánh một trận như vậy chỉ có mấy trăm văn tiền thuốc, hai lương bạc này có thể hay không đem hắn đánh chết a! Có thể Vương Xuân Hoa thử bạc xong lại muốn đi lên thăm dò.

Chu Cảnh cũng không quản, nói trở về chuyện chính: " Hai lương bạc này có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải đem Thẩm Lâm bán cho ta, trong đó bao gồm tiền thuốc thang của hai người bọn họ".

Vương Xuân Hoa chuyển chuyển hai con ngươi, nghĩ tới Chu Cảnh nơi nào có hai lượng bạc, trên người còn sẽ có hay không nhiều hơn. Nàng lòng tham muốn có càng nhiều hơn.

Nàng nói: " Muốn ta không đem Thẩm Lâm gả cho lão Lý gia, trừ phi ngươi cho ta thêm hai lượng bạc nữa".

" Bốn lượng bạc mua một cái song nhi, ngươi tưởng ta điên rồi sao? Nói thật cho ngươi biết, ngươi cho rằng tại sao ta muốn mua Thẩm Lâm, thật sự coi mấy câu nói của Thẩm Mặc thì có phân lượng như vậy, cũng không ngẫm lại xem Thẩm Mặc cũng chỉ là một cái song nhi có cũng được mà không có cũng chẳng sao! Ta cho các ngươi biết Thẩm gia các ngươi thật tài tình, giáo dục ra song nhi rất tốt. Thẩm Lâm này đã sớm lén lút bò lên giường của ta, hắn hầu hạ ta thoải mái, ta hiện tại không cam lòng không có hắn, vừa vặn trong tay ta có hai lương bạc nên mới nguyện ý mua hắn lại, về nhà tiếp tục vui vẻ!"

" Các ngươi nếu không nguyện ý bán, có thể đưa bạc cho ta, ta đi tìm Lý gia kia nói một chút, nói cho hắn biết người hắn muốn kết hôn bò lên giường của ta như thế nào. Thời điểm đó đừng nói Lý gia không chịu, trái lại còn muốn các ngươi bồi thường bạc cho hắn!"

[ĐM - Edit] Phu Lang Ở Thế Giới Khác - Hậu Lai GiảDonde viven las historias. Descúbrelo ahora