Chương 44: Làm mất mặt thật vang, thanh tỉnh?

614 36 7
                                    

" Ngươi đến là làm mai cho tiểu đệ, đây là chuyện tốt, cần phải" Thẩm Mặc hỏi: " Không biết là nhà ai uỷ thác ngươi tới làm mai? Người trong thôn hay là người ngoài thôn?"

Lý bà mai cười nói: " Đương nhiên là người trong thôn, bây giờ nhà của ngươi phú quý như vậy , nhà nhà trong thôn xếp hàng còn không đủ nơi nào đến phiên thôn bên cạnh".

Lời này làm hai hàng lông mày Thẩm Mặc hơi nhíu lại. Chu Cảnh lại nghĩ nhiều hơn, trong lòng không khỏi cảm thấy lời này của Lý bà mai không đơn giản, nghe như là mấy nhà đó nói muốn cưới Thẩm Lâm đều là nhìn vào gia thế Chu gia hắn.

" Lần này người uỷ thác ta tới nhà ngươi làm mai là người mà nhất định các ngươi không nghĩ đến, cùng Thẩm Lâm nhà các ngươi tuyệt đối là trời sinh một đôi. Hán tử kia lớn lên rất có tinh thần, cao ráo khoẻ mạnh, lại rất chịu khó làm việc, bà bà cũng là một người cần lao, Thẩm Lâm gả qua đó chính là hưởng phúc".

Lý bà mai làm mối đã nhiều năm, một cái miệng của nàng có thể nói chết thành sống, vừa nghe nàng nói như thế, Thẩm Mặc lại rất hiếu kỳ nhà ai trong thôn lại có hán tử đến tuổi tốt như vậy, làm sao hắn lại không phát hiện.

Chọc cho Thẩm Mặc hứng thú đủ rồi, Lý bà mai mới nói: " Chính là trong thôn các ngươi Vương Đại Lực nhà Thẩm đại nương".

" Là hắn a" Thẩm Mặc nhất thời mất hứng thú, Vương Đại Lực không phải không tốt, mà chỉ là một hán tử rất bình thường trong thôn. Chịu làm thì chịu làm, nhưng chính là quá chịu làm nên suy nghĩ không linh hoạt, chỉ là người dựa vào khí lực, không bằng một nửa Chu Cảnh.

Hiện tại ngoài trừ Chu Cảnh ra, hán tử nhà ai cũng không thể lọt vào mắt Thẩm Mặc.

Lý bà mai có kinhnghiệm nhiều năm làm sao không nhìn ra vẻ mặt này của Thẩm Mặc là không nhìn tớiVương Đại Lực. Trong lòng nàng âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ, chỉ là một cái songnhi mà thôi, nếu không phải trong nhà hơi hơi có chút tiền như vậy, Vương Đại Lựccòn không có

muốn đây. Hiện tại có một cái không cụt tay thiếu chân, nhân phẩm tốt còn không ngoan ngoãn chịu gả, còn dám chê bai.

Không quản trong lòng nghĩ như thế nào, Lý bà mai vẫn là khen Thẩm Lâm.

" Vương Đại Lực không phải đến làm công nhà các ngươi ở cùng Thẩm Lâm hai ngày sao, cũng biết được Thẩm Lâm là một người chịu khó, nguyện ý tác thành tâm tư của hắn. Chỉ nhắc đến một chuyện nhỏ là yêu cầu về mặt con nối dõi. Đương nhiên ý Vương Đại Lực là Thẩm Lâm nếu có thể sinh ra tiểu tử thì thật sự là chuyện rất đáng mừng. Nếu không thể sinh được, cũng không thể làm hán tử nhà người ta cắt đứt đèn nhang".

Cau mày lại đổi thành Chu Cảnh, hắn lạnh giọng hỏi: " Lời này là có ý gì, tiểu đệ ta còn chưa gả đi, Vương Đại Lực hắn đã có ý nghĩ muốn nạp tiểu?"

" Không phải nói tiểu, mà là bình thê" Lý bà mai nhỏ giọng nói, không dám lớn tiếng nói ra. Vốn thời điểm cùng Thẩm đại nương nói chuyện này, nàng cảm thấy rất bình thường, không phải chỉ là một cái song nhi thôi sao, nếu không sinh được một cái tiểu tử cũng không thể làm hán tử người ta tuyệt tự tuyệt tôn. Nhưng không biết tại sao khi bị Chu Cảnh hỏi như vậy, nàng lại cực kỳ chột dạ, không dám cây ngay không sợ chết đứng nói: " Dù sao...cũng không thể làm người ta đứt đoạn đèn nhang được".

[ĐM - Edit] Phu Lang Ở Thế Giới Khác - Hậu Lai GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ