Sau bão (1)

157 9 0
                                    

Chiếc xe màu đen 7 chỗ lao đi vun vút trong màn đêm, lướt qua những ngọn đèn đường cháy sáng, để lại cái bóng màu đen thon dài đang nhảy múa trên mặt đường. Đến khúc cua, chiếc xe dần dần giảm tốc độ. Trong xe, trợ lý Hà quay lại gọi nhỏ với người ngồi ghế sau.

"Nhất Bác, dậy đi em, tới nhà rồi kìa!"

Cậu thanh niên đang nghoẹo đầu một bên, dựa vào thành ghế khẽ động đậy rồi mở mắt, liếc nhìn ra cửa kính để xác nhận lại lời nói của chị Hà. Quả thật chỉ chừng 30s sau, chiếc xe đỗ xịch lại trước một căn nhà tối đèn quen thuộc.

"Em về đây. Mọi người cũng nghỉ ngơi đi nhé! Chị Hà, lịch trình của em phiền chị gửi giúp em qua Wechat. Chị về cẩn thận!"

Nhất Bác đeo lại khẩu trang, chỉnh lại mũ rồi mở cửa bước ra khỏi xe, không quên cúi chào tài xế và trợ lý Hà. Cậu rảo bước về phía căn hộ thì phát hiện ra một chiếc xe màu đen với biển số rất quen đang đậu im lìm cách đó không xa. Do trước đây khi còn quay Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác thường vào chiếc xe này để tránh nóng cũng như nghỉ ngơi, chơi game nên cậu chắc chắn chiếc xe này, biển số này là xe của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác tiến lại gần chiếc xe, ghé sát lại gần cửa kính sau để xác nhận, tiếp đó mới gõ gõ vài tiếng để đánh động người bên trong. Quả nhiên khi kính xe hạ xuống, khuôn mặt quen thuộc của Tiêu Chiến xuất hiện. Anh thấp giọng hỏi Vương Nhất Bác:

"Xung quanh có ai không?"

Vương Nhất Bác ngập ngừng quay đầu, nhìn trước ngó sau để chắc chắn rồi trả lời:

"Không có!" - lại nói tiếp với giọng lên một tông "Anh Chiến, đã 2h sáng rồi!"

Tiêu Chiến "ừ" một tiếng nhỏ, sau đó lại hỏi:

"Anh vào nhà em được không? Có phiền không?"

Vương Nhất Bác đương nhiên không phiền, đối với vị ca ca này, lúc nào cậu cũng không thấy phiền hà gì cả mà ngược lại, cậu có một tình cảm đặc biệt dành cho người ấy. Một cảm giác thân thiết muốn gần kề mà từ trước tới nay khi cậu bước hân vào showbiz chưa ai mang lại được. Đối với người này, Vương Nhất Bác chỉ có hết lòng đáp ứng, không có chuyện từ chối bao giờ.

Kể từ khi cả hai biết nhau, cũng đã nhiều lần đôi bên qua lại nhà nhau chơi, cũng có khi ngủ lại. Nhưng lần này, Vương Nhất Bác tự nhiên có chút bối rối. Nửa đêm nửa hôm thế này mà anh Chiến xuất hiện ở đây, hẳn là do anh ấy đã biết chuyện ầm ĩ mấy ngày vừa rồi.

Trang mạng quả là con dao hai lưỡi. Nâng người ta tận mây xanh, lại dìm người ta xuống tận đáy. Lòng hâm mộ là một tình cảm rất đẹp, nhưng cũng có lúc khiến cho mọi thứ đi chệch hướng.

Cả hai bước vào nhà sau khi chiếc xe màu đen của Tiêu Chiến khuất bóng trong màn đêm. Vương Nhất Bác bật công tắc đèn làm cả căn nhà bỗng chốc bừng sáng. Lúc này cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của anh, khuôn mặt đã được tẩy trang, đôi mắt lộ nét mệt mỏi với những tơ máu đo đỏ cùng bọng mắt hơi sưng. Tiêu Chiến vốn dĩ đã gầy, giờ đây hai gò má anh lại càng ngày càng trở nên góc cạnh hơn, cả thân thể cao ráo là thế nhưng giờ đây lọt thỏm trong chiếc áo khoác đen to, nhìn anh mỏng manh như một cái cây thân gỗ đang dập dìu trước gió.

[Vương Tiêu][Đoản] Những ngày bình yênWhere stories live. Discover now