Những ngày cạnh nhau (2)

121 7 0
                                    

Vương Nhất Bác thẫn thờ đóng cửa tủ lạnh, quay lại nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt ái ngại, tủ lạnh nhà cậu vậy mà không có một thứ gì gọi là thực phẩm. Khuôn mặt điển trai không trang điểm của cậu nhỏ lộ ra nét ngây thơ đáng yêu, trái ngược hẳn với ánh mắt sắc bén lúc chụp ảnh cho tạp chí hay lúc lên sóng truyền hình, nay lại chèn thêm chút ủy khuất kia, nhìn thế nào cũng giống như đang làm nũng. Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt ảm đạm ấy liền phì cười.

"Nhìn anh bằng ánh mắt ấy làm gì? Ăn tạm mì gói, lát nữa tính tiếp."

Nói rồi anh tiến tới tủ bếp mở ra, quả nhiên trong ấy còn mấy gói mì gói, có thể dùng tạm.

"Em đun nước đi, anh chuẩn bị mì."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn làm theo lời anh sai bảo, bộ dáng trong bếp là sai gì làm nấy. Vì cậu cũng thực biết khả năng bếp núc cực kì có hạn của mình. Bản thân Vương Nhất Bác cũng không có hứng thú trau dồi kĩ năng này.

Tiếng nước sôi réo khắp căn bếp nhỏ, Tiêu Chiến cẩn thận đổ nước sôi vào hai bát mì đã được cho sẵn gia vị, đậy nắp lại một chút. Chẳng bao lâu sau mở ra, mùi mì kim chi thơm lừng cả căn phòng.

Thấy hai bát mì đỏ lòm, Vương Nhất Bác nhăn mặt:

"Mới sáng sớm anh đã chọn hai gói mì cay thế, ăn vào không sợ lủng bao tử à?"

Tiêu Chiến liếc xéo cậu, bắt đầu trò nhe nanh múa vuốt thường ngày:

"Nhìn lại căn bếp của em đi, nghèo nàn chưa từng thấy. Em lại xem thử còn gói mì nào vị khác không? Còn dám nói anh?"

"Là lỗi của em đã không chuẩn bị kĩ. Hại Tiêu lão sư sáng sớm không được một bữa ăn đàng hoàng. Tiêu lão sư đi quay phim vất vả như thế nhưng vẫn hạ cố đến nhà em, ăn mì gói nghèo nàn của em, thật là cao thượng."

Tiêu Chiến không nhân nhượng đáp trả:

"Vương lão sư đừng nói như vậy. Là tại anh khi không đến nhà em làm phiền lại ăn chực. Có mì gói là tốt rồi. Vương lão sư còn bận bịu quay phim, chạy show, lại còn phải tập vũ đạo. Lịch trình nhiều như thế mà còn chuẩn bị sẵn mì gói cho anh, thật là cao thựơng."

Vương Nhất Bác nghe vậy giơ tay tạo thành hình nắm đấm, miệng gằn thành tiếng:

"Anh lại bắt đầu rồi hả? Lại bắt đầu rồi đúng không?"

Hai bên một lớn một nhỏ trừng trừng nhìn nhau trong giây lát rồi cùng bật cười thành tiếng. Tiêu Chiến mấp máy miệng, Vương Nhất Bác nhìn ra được là anh nói "Đồ cún con".

Cuối cùng cậu lách qua người Tiêu Chiến, cẩn thận bưng hai bát mì đặt qua bàn ăn, nhiệt độ từ sứ nóng truyền qua tay, cậu nhỏ đặt mì xuống phải đưa hai ngón tay lên bấu vào dái tai để đỡ nóng. Tiêu Chiến đương nhiên không bỏ lỡ khoảnh khắc đáng yêu này, miệng vẫn giữ một nụ cười tươi bước tới ngồi vào bàn ăn.

Sau bữa sáng đạm bạc, Vương Nhất Bác lười biếng ra ngoài sofa ngồi xem tivi. Tiêu Chiến bước từ phòng bếp ra, tay cầm một chai sữa chua vỏ xanh đang uống dở một nửa, rõ ràng chai sữa chua này là vật phẩm từ nhãn hàng mà cậu đang làm người đại diện.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 11, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Vương Tiêu][Đoản] Những ngày bình yênWhere stories live. Discover now