Sau bão (3)

115 6 2
                                    

Cuối cùng sau một hồi nói lý đủ kiểu thì Vương lão sư đã thành công o ép Tiêu lão sư nuốt hết chỗ tôm cùng bát mỳ kia vào bụng. Vương Nhất Bác dọn dẹp bát đũa bẩn cho vào bồn rửa chén, sau cùng quay lại nhìn ca ca của mình vẫn đang ngồi trầm ngâm bên bàn ăn. Đúng là có thức ăn vào người rõ ràng nhìn Tiêu Chiến đã trở nên có sức sống hơn một chút. Cậu nhỏ rất hài lòng, gật gù mở điện thoại đánh giá cho tiệm mỳ kia hẳn 5 sao.

Cả hai người im lặng ngồi một lát ở bàn ăn tự xem điện thoại của mình. Vương Nhất Bác thấy tin nhắn của chị Hà thông báo về lịch trình kế tiếp của cậu. Do xảy ra một số tình huống ngoài dự kiến nên lịch trình của Vương Nhất Bác sẽ được dời lại một khoảng thời gian. Chị Hà nhắn cậu, vừa hay, hãy dành ra một chút thời gian nghỉ ngơi hồi phục để còn chuẩn bị sức chạy cho các chương trình tiếp theo. Cậu nhỏ nhắn lại một lời cảm ơn rồi tự nhẩm trong đầu mình một kế hoạch.

Vương Nhất Bác một mực kéo Tiêu Chiến lên phòng ngủ dù anh xua tay bảo anh muốn ngủ ở phòng. Nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy câu liền trừng mắt nhìn anh:

"Anh nói cái gì thế? Có phải mới quen ngày một ngày hai đâu mà còn bày đặt ngượng với chả ngùng. Hay anh xem em là người ngoài?"

Tiêu Chiến vội vàng xua tay, lắp bắp giải thích:

"Không phải, không phải vậy đâu Vương lão sư. Chẳng là anh có hơi mệt mà lúc mệt anh hay quẫy đạp lung tung lắm. Trúng em sẽ phiền."

"Không phiền."

Vương Nhất Bác đáp cộc một câu rồi cậu quay qua nắm lấy cổ tay ca ca kéo lên phòng ngủ. Phòng ngủ của cậu nhỏ không rộng lắm, bày trí đơn giản nhìn có vẻ rất thoải mái nhưng cũng không kém phần hiện đại. Trong phòng có một chiếc giường cỡ lớn, drap giường trải màu xám nhạt. Bên góc phòng là một chiếc bàn làm việc, bên trên là kệ đóng tường trưng bày một giàn loa điện tử. Phía đầu giường là một chiếc tủ nho nhỏ dùng để để các thiết bị điện tử, dây sạc cùng một số vật dụng linh tinh của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bước vào, ngay lập tức anh bị vây lấy bởi một mùi hương vô cùng quen thuộc: mùi của Vương lão sư. Mùi hương nam tính lại có phần trầm ổn này bao bọc xung quanh anh khiến Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Thực ra đây không phải lần đầu Tiêu Chiến đến nhà của cậu nhỏ mà ngại ngùng như vậy. Trước đây anh đã ngủ lại căn nhà biết bao nhiêu lần rồi. Thậm chí những ngày cuối tuần rảnh rỗi, Tiêu Chiến có thể qua nhà Vương Nhất Bác cùng cậu ăn uống, chơi game. Đương nhiên anh luôn là người vào bếp vì ca ca biết bạn nhỏ không hề có năng khiếu trong vấn đề bếp núc. Tiêu Chiến đã từng nghĩ nếu như có một luật cấm mà pháp luật đồng ý cho Tiêu Chiến bổ sung vào điều luật nhà nước, thì anh nguyện cấm Vương Nhất Bác bước vào làm bếp.

Vương Nhất Bác biết lý do Tiêu Chiến từ chối lên phòng ngủ cùng mình. Những ngày vừa rồi, anh vừa trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc tồi tệ. Mặc dù ngoài mặt nhìn anh có vẻ như không lưu tâm đến, vẫn cố gắng vui vẻ cười đùa để không làm ảnh hưởng đến người khác. Tuy nhiên bên trong sâu thẳm con người mình, Tiêu Chiến đang vụn vỡ.

Ai cũng có góc khuất của riêng mình - nơi mà không một người nào khác có thể chạm tới. Tiêu Chiến rất giỏi thể hiện với thế giới bên ngoài nhưng thực chất người luôn mang lại niềm vui và giỏi an ủi người khác nhất lại là những kẻ cô đơn nhất.

[Vương Tiêu][Đoản] Những ngày bình yênWhere stories live. Discover now