Cuộc gặp bất ngờ

194 8 2
                                    

“Ok ok, cắt!”
Đạo diễn hô to giọng đầy vui vẻ. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhè nhẹ của các staff trong đoàn làm phim. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng hô liền lập tức ngừng lại nhìn về phía đạo diễn, tay cũng buông lỏng đạo cụ.

“Nhất Bác em lại đây xem một chút.”

Cậu nghe tiếng gọi liền nhanh nhẹn lách người bước tới, cúi đầu vào màn hình máy quay xem lại phân đoạn vừa rồi. Trong màn hình là hình ảnh thiếu niên Tạ Doãn mặc y phục xanh đen đang thực hiện vài động tác võ thuật đẹp mắt.

“Cảnh này đã đạt rồi. Em làm tốt lắm!”
Vương Nhất Bác mím môi, nheo mắt quan sát kĩ những phân cảnh vừa mới quay bản nãy, giọng có chút gấp.

“Em thấy khúc này vẫn còn chưa mượt lắm, em nghĩ có thể làm tốt hơn ạ.”

Đạo diễn cười hà hà: “Thôi nào Vương lão sư, trễ thế này rồi em không thấy mệt sao? Đúng là sức trẻ. Nhưng mà nên nghỉ thôi, ngày mai chúng ta lại quay tiếp. Em phải giữ sức khỏe nhé. Nam chính mà bệnh là tiêu đấy!”

Nói đoạn đạo diễn vỗ tay bốp bốp vài tiếng: “Hôm nay đến đây thôi, mọi người vất vả rồi. Hẹn ngày mai gặp lại!”

Chị Hà ngay lập tức đón lấy Vương Nhất Bác, vừa đi vào trong hậu trường vừa nhét vào tay cậu một chai trà xanh đang uống dở cùng cái điện thoại. Cậu vừa cầm lấy liền đưa nước lên uống một ngụm to, tay còn lại mở khóa màn hình điện thoại tiến vào mục chat.

Vẫn là không thấy một tin nhắn nào!

Nhìn phần noti trống trơn như thế Vương Nhất Bác có chút buồn bực. Cả ngày hôm nay nhắn cho anh ấy nhưng không thấy người ta trả lời. Là đang buồn hay đang bận, là đang khỏe hay đang ốm? Cậu không nắm được tình hình của người kia, trong lòng cực kì lo lắng.

Vậy là ngoài thời gian đóng phim cần phải nhập tâm vào vai diễn, còn lại người ta chỉ thấy một Vương Nhất Bác cao lãnh vác cái mặt như nói với mọi người “người sống tránh ra” đi lòng vòng trong phim trường.

Vương Nhất Bác tiếp tục ngồi lướt điện thoại trong lúc nhân viên hóa trang tiến hành tẩy trang cho cậu. Tóc giả bị keo dán tóc dính cứng vào da đầu, lúc gỡ ra có chút đau làm cậu có phần hơi giật mình, tay trượt một phát bấm nhầm vào nút like của một bài post trên Weibo.

Trái tim sư tử đánh thót một cái. Ừm, cũng may là acc phụ đi!

Bài post này thế nào lại là hình ghép của cậu với anh Chiến, nhìn kĩ một chút thì quả thật ảnh ghép rất..thật. Vương Nhất Bác nhìn trước ngó sau, len lén tranh thủ lúc nhân viên hóa trang rời đi mà bấm tải hình về máy, trong lòng thầm khen fan của mình dạo này càng ngày càng giỏi, trình độ ghép ảnh phải nói là ông nội của ông nội rồi.

Liệu cậu có nên suy nghĩ một chút về việc phát phúc lợi cho bọn họ không nhỉ? Thôi cứ để vào danh sách các việc cần xem xét vậy, có thể là khi nào rảnh cỡ cuối năm hoặc năm sau rồi tính tiếp.
Chừng nửa tiếng sau cuối cùng quá trình tẩy trang cũng kết thúc. Vương Nhất Bác hướng nhân viên hóa trang lễ phép nói một tiếng cảm ơn, sau đó đứng dậy mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đội nón rồi theo sát chị Hà tiến ra xe về khách sạn. Trên xe vị trợ lý cứ chốc chốc quay lại nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười một cách kì lạ khiến cho cậu nhỏ bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không yên. Cái điệu cười này cực kì cực kì đáng nghi đó!

[Vương Tiêu][Đoản] Những ngày bình yênWhere stories live. Discover now