Chương 7: Ngủ ngon mơ đẹp nhé

2.9K 380 114
                                    

Chương 7: Ngủ ngon mơ đẹp nhé

Editor: Đông Vân Triều

Chu Nhất Ngạn sợ đến mức giọng run lên không thành tiếng, Triệu Hạo Kiệt được thể cười cợt cậu: "Ê sao oắt con mày nhát quá vậy?"

Kỳ thật lúc này trong lòng bản thân cũng gờn gợn chả kém. Nhưng cả phòng ngủ còn có người gan bé hơn mình, so sánh một phát thấy mình dũng cảm phết chứ chả đùa.

Nhưng chế giễu thì chế giễu, không còn ai nhắc lại việc kể chuyện ma nữa.

Trong bóng tối, bụng người nào đó sôi lên, cực kỳ rõ ràng.

"Dạ dày thằng nào kêu đấy?" Triệu Toàn Dũng hỏi.

Không ai đáp.

Òng ọc ọc --

"Mẹ kiếp, là thằng nào?" Tôn Toàn Dũng hết sạch kiên nhẫn. Thứ tiếng này khiến cậu khó chịu gần chết. Phải chăng là vì nó ép cậu nghĩ đến bữa no bữa đói những ngày tiếp theo hay không, cậu không muốn biết.

"Tao!" Lâm Siêu Văn hô, "Mà cũng đếch phải tao, hình như là Chu Nhất Ngạn đó?"

Cả căn phòng dồn ánh mắt về phía Chu Nhất Ngạn.

Chu Nhất Ngạn ôm bụng, lí nhí như muỗi kêu: "... Là tớ."

Sáu con người trong phòng, đã bỏ qua Tạ Trì An, Lương Diệc Phi sớm có chuẩn bị, thì chỉ có thêm một Triệu Toàn Dũng cướp được đồ ăn trong siêu thị vào buổi tối.

Còn lại tất tật đã rỗng bụng hai bữa.

Ban ngày nhìn thấy thi thể của Lý Hạo thì ăn không nổi, đến tối muốn ăn thì chẳng có mà ăn.

"Aiz, vừa nãy không cảm thấy gì, giờ đói vãi." Tiền Phục thở dài, "Chúng mày đã hốc chưa?"

Ngón tay Tạ Trì An giật giật.

Đồ của cậu và Lương Diệc Phi đều đặt hết trong cặp sách ở lớp, hiện tại chỉ còn vẻn vẹn một thanh sô-cô-la trong túi.

Thế nhưng, phải cho ai đây?

Không sợ tiền không có, chỉ sợ chia không đều.

Tạ Trì An rũ mắt, không động đậy.

Lâm Siêu Văn và Tiền Phục đang ngao ngao kêu đói, Triệu Hạo Kiệt với Trương Thụy Phong cũng hùa theo vài câu.

Chu Nhất Ngạn co gập người, không thấy nói năng gì.

Tạ Trì An nhìn bóng đen rúm ró trong tối.

Cậu bỗng nhiên nhớ ra Chu Nhất Ngạn có bệnh đau dạ dày.

Một phút sau, Tạ Trì An đứng thẳng dậy: "Chu Nhất Ngạn, đi vệ sinh với tớ đi. Tớ hơi sợ tối."

Cả cơ thể Chu Nhất Ngạn khựng lại.

Phòng ngủ không có nhà vệ sinh riêng, tất cả sử dụng chung phòng tắm nằm ở cuối hành lang, mà để đến đó phải đi một đoạn hành lang vừa dài vừa tối. Đúng thật là thách thức trái tym thiếu nam thuỷ tinh của cả ký túc xá mà.

Nhưng Lương Diệc Phi rõ mười mươi Tạ Trì An đang nói nhảm.

Quý ngài này hôm nay còn dùng khuôn mặt đẹp trai không đổi sắc của mình nhìn liên tiếp mấy cái xác người lận, có thể sợ tối sao? Lương Diệc Phi cảm thấy nếu có một ngày Tạ Trì An gặp quỷ thật, tên quỷ xui xẻo kia còn phải quỳ bái cái bản mặt cứng như tượng đá của Tạ Trì An mà cung kính hô hai tiếng "anh Tạ".

[Đam mỹ - DROP] Chạy Hay Chết - Mặc Y BạchWhere stories live. Discover now