Chương 57: Nghịch lý tàu hỏa

2K 326 38
                                    

Chương 57: Nghịch lý tàu hỏa

Editor: Đông Vân Triều

Sau khi Giang Khoát, Tạ Trì An và Lâm Xảo rời đi, hai người mới ló mình ra từ đằng sau thân cây.

"Họ có phát hiện ra chúng ta không thế?" Câu hỏi của thanh niên tóc xám tỏ rõ y không biết chắc.

"Họ có." Người đàn ông mặc áo khoác như thể đang trần thuật một sự thật nào đó, cho thấy anh cực kỳ nắm chắc.

"Vậy tại sao không xử chúng ta?"

"Thấy phiền, ngại bị hệ thống 'tuyên dương', chúng ta không chủ động trêu vào." Người đàn ông mặc áo khoác đáp, "Ba lý do đều có khả năng như nhau."

"Nghe khó chịu thật đấy!" Thanh niên tóc xám khoanh tay, "Do năng lực trinh sát của chúng ta chưa đủ mạnh à?"

Anh bình tĩnh trả lời: "Năng lực phản trinh sát của đối phương còn mạnh hơn."

"Sao anh cứ thích mài mòn ý chí của người khác thế nhờ?" Thanh niên tóc xám bất mãn.

Rốt cục Tần Niệm cũng nhìn thẳng vào mắt thanh niên tóc xám nọ: "Vậy cậu có thể thôi "Mười vạn câu hỏi vì sao" đi có được không?"

Lý Duy Hoa ứ vui chống mắt nhìn lại. Khuôn mặt của thanh niên vừa có đường tinh tế, tuấn tú của người phương Đông, đôi đồng tử lại mang màu trà nhàn nhạt, vô cùng thâm thúy.

Y là con lai.

Người đẹp như thế mà lại không vui, bất kể ai cũng sẽ hạ mình dỗ dành. Nhưng "bất kể ai" đó không bao gồm Tần Niệm.

Tên đàn ông lạnh lùng ấy chẳng màng đồng đội mình giận dỗi mà yên lặng đi đến bên thi thể bị cắt cổ của bé gái.

"Xem như con bé chết tiệt này chết thật rồi nhỉ." Lý Duy Hoa vẫn ngồi nói mát cho được.

Trước đó hai người họ đã từng đánh nhau với nó. Nó bản lĩnh không lớn nhưng được cái điên hơn người, tí tuổi đầu đã biến thái lại vừa hay đội lốt một vẻ ngoài rất chi là lừa tình.

Nếu SOLO thật, nó chẳng có cửa với hai bọn họ, chọn ngẫu nhiên một kẻ giữa Tần Niệm với Lý Duy Hoa cũng có thể giải quyết nó dễ dàng.

Nhưng khó nhằn ở chỗ vũ khí mà nó tìm được và đồng đội cung thủ phối hợp chặt chẽ không kẽ hở với nó, đó mới là thứ khiến người ta không thể không đề phòng.

Tần Niệm thấp giọng nói: "Căn cứ luật bảo vệ trẻ vị thành niên, tội của con bé không đáng chết."

Lý Duy Hoa cười nhạo: "Loại luật pháp cặn bã gì vậy?"

Tần Niệm lạnh mắt lườm y.

Lý Duy Hoa sợ ư: "Nó còn giết người nhiều hơn cả tôi đấy ạ."

"Căn cứ pháp luật, tội của nó không đáng chết." Tần Niệm chậm rãi nói tiếp, "Trong lòng tôi, nó chết chưa hết tội. Tôi chỉ nghĩ, loại gia đình kiểu gì mới có thể dạy dỗ ra ác ma như này."

Lý Duy Hoa mỉm cười: "Quý ngài cảnh sát đây thì ra cũng không phải lương thiện mù quáng nhỉ."

Chìm nổi giữa các khái niệm đạo đức[1], Tần Niệm ở gần cái thiện hơn. Còn Lý Duy Hoa lại thuộc về phe trung lập và cái ác.

[Đam mỹ - DROP] Chạy Hay Chết - Mặc Y BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ