Sáng ngày hôm sau khi mặt trời vừa ló rạng, Lisa liền vội vàng thức dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
"Trời ạ, nuôi con gái mấy năm nay, lần đầu tiên thấy nó dậy sớm như vậy đó." Mẹ Manoban cảm thán.
"Mẹ, sao cứ gặp con mẹ lại móc mỉa vậy." Lisa nghe tiếng mẹ mình liền cau có. Cô nghĩ là nếu cứ tình trạng như thế này, cô sẽ bị trầm cảm trước khi sinh mất.
"Ta nó không đúng sao mà lại gọi là móc mỉa." Mẹ Manoban thấy thái độ con gái như vậy càng châm chọc. Nói không quá rằng LaLisa bướng bỉnh nghịch ngợm như ngày hôm này là do một tay bà nuôi lên.
"Con không thèm nói với mẹ nữa." Lisa vội vàng đeo giày rồi chạy mất.
Bà Manoban nhìn thấy bữa sáng trên bàn vẫn còn chưa được động vào liền khó hiểu, "Lạ thật, hôm nay còn chê đồ ăn cơ."
Lisa đến trước khu nhà của ChaeYoung thì dừng lại. Cô định sáng này sẽ gặp ChaeYoung để xin lỗi. Cô tuy tinh nghịch, nhưng là quân tử, có tội thì phải nhận a.
Đứng mãi cho đến khi sắp vào học vẫn chưa thấy ChaeYoung bước ra, lại như tối hôm qua định thất vọng rời đi thì bà Park xuất hiện như một vị thần.
"Lisa sáng sớm lại đến đây có chuyện gì sao?" Bà rõ ràng hiểu Lisa đến đây làm gì nhưng vẫn cố tình hỏi.
"Dạ bác, cho cháu hỏi ChaeYoung đã đi học chưa ạ?"
Bà biết ngay mà. Sống trên đời này đã lâu, bọn loi choi này mà không bắt thóp được á,
"ChaeYoung sao? Hôm nay nó mệt nên bác xin nghỉ học cho nó rồi. Có chuyện gì gấp lắm sao?" Mẹ Park nói dối không chớp mắt. Rõ ràng hôm nay ChaeYoung đã khá ổn, vừa định bước ra khỏi cửa đến trường thì bị bà gọi lại, còn nói gì mà học nhiều rồi, ở nhà vui chơi tâm sự với mẹ một hôm.
"Dạ vầng ạ, cháu chào bác..." Lisa lại tiếp tục kéo dài giọng của mình ủ rũ rời đi. Nếu như khi ấy chẳng may cô quay lại và nhìn thấy gương mặt tà ác bỏ đá xuống giếng của bà Park chắc chắn sẽ uất ức mà chết.
"Bà Manoban bình thường vẫn tâm sự rằng con gái đã hết cách chữa, xem tôi thay trời hành đạo, dạy dỗ nó lại cho bà muahaha."
"Mẹ, mẹ cười cái gì vậy?" Park ChaeYoung nghe bên ngoài ồn ào ra xem thử liền thấy mẹ một mình đứng cười, không khỏi rùng mình một cái.
Giật mình quay lại thấy con gái cưng của mình liền càng thêm vui vẻ,
"Gái yêu, hôm nay mẹ ra chợ túm được mấy miếng thịt ngon, vào nhà mẹ nấu lẩu ăn rồi hai mẹ con mình tâm sự." Bà nói rồi khoác tay ChaeYoung đi vào.
Thấy mẹ mình khó hiểu như vậy nàng chỉ biết ôm một bụng nghi hoặc mà đi vào nhà.
Nói đi cũng phải nói lại, công nhận rằng bà Park tay to hơn bà Manoban nhiều, mấy hôm nay Lisa ngoan ngoãn hẳn lên.
Lý do sao?
Sau cái tối hôm ấy, đúng một tuần liền Lisa không thấy mặt ChaeYoung. Mỗi lần đến nhà đều bà Park nham hiểm cười cười, đến trường tìm vào lớp cũng không thấy đâu.
Gì chứ đùa có tí, chẳng lẽ cậu ta sốc tâm lý đến mức đấy ư?
Không được rồi, hôm nay không gặp được không về.
Hôm nay cô nghe mẹ mình nói rằng bà Park đi lên thành phố dự đám cưới đến ngày mai mới về. Vậy là xử lý được phiền phức thứ nhất rồi.
"Au ui." Đập mạnh vào con muỗi vừa đốt vào chân của cô, bà Park làm gì mà lâu thế. Đứng đây từ sáng, giờ đã quá trưa rồi. Đang nghĩ nghĩ thì thấy một người hàng xóm nhà gần đó đi tới,
"Bác ơi, từ sáng đến giờ bác có thấy nhà kia có ai đi ra ngoài không?"
"Nhà cô Park hả? Hình như còn mỗi cô con gái ở nhà đó." Bác gái nhìn cô nói.
"Sao bác biết bác Park không có nhà?" Lisa khó hiểu hỏi. Cô đã đứng đây từ tờ mờ sáng để đợi, không có lý gì có người đi ra mà cô lại không biết.
"À tại sáng này ta quét sân thì thấy bà ấy đi từ cửa sau ra. Bà này cũng lạ, cửa chính không đi, lén lén lút lút làm gì không biết." Người hàng xóm thấy có chuyện để tán phét liền kể lể.
Hự.
Lisa chính thức phụt máu.
Quả nhiên là cố tình.
Đúng là một người đàn bà độc ác từ trong sâu thẳm tâm hồn mà.
Lisa liền tức tối chạy một mạch đến cửa nhà của ChaeYoung đập rầm rầm.
"Chẹp, bọn trẻ bây giờ. Chắc bà Park vay nặng lãi gì hay sao mà gặp đúng con nhãi đến đòi nợ. Thật khổ thân ChaeYoung bị bỏ lại ở nhà một mình. Mong con bé bình an." Người hàng xóm chép miệng rời đi, thế là hôm nay có chuyện mang đi kể lung tung.
ChaeYoung đang ngủ trong nhà thì bị tiếng cửa đánh thức. Nàng thật là đáng thương mà! Cả tuần nay phải ở lỳ trong phòng giáo viên giúp thầy của mình chuẩn bị cho kỷ niệm thành lập trường, việc ở trường làm không hết liền phải đem về nhà làm, mới có một hôm nghỉ vậy mà...
Ôm một bụng tức tối ra mở cửa, lại thấy gương mặt đáng ghét của LaLisa.
"Cậu làm cái gì mà lâu vậy?" Lisa hình như quên mục đích ban đầu mà giở thói quát mắng.
ChaeYoung mặt lanh tanh, hiện tại mặt cậu ta cô một chút cũng không muốn nhìn liền đóng rầm cửa lại.
"Á! Nát chân tôi rồi!"