"Nhà tôi hiện tại chỉ còn mỳ gói thôi, ăn tạm đi." ChaeYoung đặt nồi mỳ xuống thì thấy Lisa đã lăn ra ngủ mất.
Nàng lay lay người Lisa, "Lisa, dậy ăn đi còn về. Mẹ cậu vừa gọi cho tôi đó."
"Cái gì?!" Lisa đang lim dim thì giật mình. Chết rồi, từ chiều đến giờ mải chạy lung tung mà quên mất mẹ vẫn đang ở nhà.
"Mẹ tôi có nói gì với cậu không?"
"Mẹ cậu nói rằng cậu mà về thì biết tay với bà ấy." ChaeYoung thuật lại một nửa câu chuyện. Nàng có điên thì mới nói ra rằng ban đầu bà Manoban gọi nàng tìm Lisa với chất giọng đầy lo lắng. Nhưng do lúc đó nàng vẫn còn giận lẫy cô, liền nói rằng chiều thấy cô đi dao du với bọn côn đồ nào ấy. Mà nàng hiểu tính Lisa, cậu ta mà biết chuyện, đương nhiên nàng sẽ chẳng được yên. Thôi, im lặng là vàng.
"Chết tôi rồi! ChaeYoung, cậu phải cứu tôi." Lisa sợ hãi bám lấy tay nàng.
"Tôi biết giúp cậu như thế nào bây giờ?" Nàng hỏi. Trông Lisa bây giờ thật khác khi đi học. Đây là LaLisa nổi danh không sợ trời không sợ đất sao? Nàng thật sự muốn quay lại cảnh này mà phát tán cho mọi người.
"Cho tôi ở nhà cậu một hôm được không?"
"Không được." Nàng hốt hoảng đẩy tay cô ra. Nhất định không được. Ai biết được tên biến thái này sẽ làm gì nàng vào buổi đêm chứ.
"Tôi xin cậu đó." Lisa định với lấy tay nàng lại thì bên ngoài có tiếng đập cửa.
"ChaeYoung, con có ở nhà không?"
"Là giọng của mẹ tôi." Lisa sợ hãi đứng dậy, "Trốn, tôi phải trốn, nhà cậu có chỗ nào để trốn không?"
Nhìn Lisa vò đầu khiến nàng cũng luống cuống theo, " Vậy cậu vào tạm phòng của tôi đi."
"Được." Lisa nghe nàng chỉ liền vọt vào phòng còn nàng đi ra mở cửa.
"Dạ còn chào bác ạ." ChaeYoung mở cửu thì thấy mặt bà Manoban dí sát vào mình. Quả nhiên là hai mẹ con, đều có chung sở thích hay doạ người.
"Con làm gì mà lâu vậy? Hay là có ai đang ở trong đó?" Bà Manoban quả nhiên có giác quan thứ 6. Cái đứa ChaeYoung này thật sự rất hiền lành, có khi nó đang che dấu cho Lisa không biết chừng.
"Ha ha, sao lại thế được. Bác đến đây có việc gì thế ạ?" Nàng gượng gạo đổi chủ đề. Quả nhiên khí chất của bà Manoban khác người như vậy, Lalisa không sợ hãi mới lạ.
"À, bác quên mất. Đây, bác có mấy thứ ngon muốn mang sang cho con ăn. Mẹ con có việc đột xuất phải lên phố nên dặn ta để ý con mấy hôm ấy mà." Bà Manoban quên mất chuyện tra hỏi mà vui vẻ đưa đồ cho nàng.
Bên ngoài ChaeYoung phải tìm cách đối phó với bà Manoban thì bên trong phòng lại bình yên đến lạ.
Lisa vui vẻ ngắm nhìn phòng nàng. Vừa nãy vào được có một chút, không có được ngắm kỹ phòng của nàng, hiện tại tranh thủ một chút.
Nàng đúng là người con gái nết na thật sự. Phòng thoáng đãng và sạch sẽ, nhìn những chồng sách được xếp ngay ngắn trên giá, Lisa thở dài nhìn lại mình. Cô ngoài mấy quyển sách học ở trường ra thì chỉ có mấy tạo chí mùa hè mát mẻ a, nhưng cũng tính là sách đi.
Thôi, nghĩ nhiều đau đầu, đi nằm một chút đi.
Nhảy ụp xuống giường của ChaeYoung, Lisa hít hà mùi hương của nàng. Thơm thật thơm, mùi ngọt ngào dễ chịu vô cùng. Cô ngửi ngửi một chút liền đi vào giấc ngủ.
Mệt mỏi tiễn bà Manoban về, ChaeYoung trở về phòng của mình. Thấy Lalisa đáng ghét chiếm lấy giường của mình liền muốn đá cậu ta vài cái cho bõ tức. Cậu ta từ trên trời rơi xuống làm xáo lộn cuộc sống của nàng, giờ còn làm nàng phải đi nói dối với người lớn.
Càng nghĩ càng bực, nàng không thèm để ý đến cậu ta nữa mà đi vào phòng tắm.
Lisa đang ngủ ngon thì bị tiếng đóng sầm cửa đánh thức. Thấy trên bàn học có để lại một ít thức ăn, hình như là mẹ cô vừa mang đến, cô liền không ngại mà đi đến ăn.
Đồ mẹ nấu lúc nào cũng là ngon nhất.
Đánh chén gần xong thì cửa phòng tắm bật mở, ChaeYoung ra ngoài, trên người nàng độc nhất là chiếc khăn tắm. Đừng có thắc mắc tại sao một đứa trẻ ở làng quê biển mà quấn khăn tắm này nọ như thế. Nàng vốn dĩ là gái thành phố mà. Có những thói quen đã hằn lên con người nàng, không sao thay đổi được.
"Cậu... Cậu ăn mặc kiểu gì thế?!!" Lisa một miệng đầy cơm đỏ mặt nói. Trắng gì mà trắng thế, nhìn thật sự muốn lao đến mà ăn thịt nàng a.
ChaeYoung nghe cô nói liền vội vàng lấy tay che lấy người. Nàng quên mất là cậu ta còn ở đây. Giá như ChaeYoung biết Lisa đang nghĩ gì, cậu ta chắc chắn sẽ thân tàn ma dại.
"Tôi quên mất là cậu đang ở đây." Nàng đỏ mặt giải thích, ngại ngùng muốn chui lại vào phòng tắm.
Lisa thấy nàng định quay đi thì nắm lấy tay nàng lại, cảnh thiên nhiên xinh đẹp như thế này liền để lại ngắm lâu một tí cũng không sao, "Ở lại đi, cậu có cái gì mà tôi không có chứ. Bày đặt ngại ngùng."
"Ai bảo với cậu là tôi ngại ngùng chứ." ChaeYoung thẹn quá hoá giận.
"Vậy thì ngồi yên đi." Kế hoạch của Lisa thành công mỹ mãn. ChaeYoung đáng yêu thật dễ bị lừa, khích tướng nàng một chút liền vui vẻ ngay.
ChaeYoung có chút phóng lao phải theo lao mà miễn cưỡng ngồi xuống.
LaLisa vui vẻ nhìn nàng ngồi phía đối diện. Thân hình mảnh mai ghê, chỗ cần lõm liền lõm, chỗ cần lồi cũng liền có lồi. Cô vừa cắn miếng thịt vừa tưởng tượng đấy là nàng. Cơm hôm nay ngon ghê.
Trước ánh mắt đáng khinh bỉ của Lisa phóng đến, ChaeYoung sợ hãi vô cùng, liền tìm cớ đánh bay sự chú ý của cậu ta khỏi cơ thể, "Cậu không định đi về thật đó hả?"
Lisa định đưa cơm lên miệng thì cứng người, cô tưởng cậu ta cho mình ký sinh rồi chứ, lại phải nịnh bợ rồi.
Nghĩ làm liền làm, Lisa buông thìa cơm xuống, ẻo lả ngồi xuống dưới ôm lấy chân nàng, "ChaeYoung yêu quý, cậu cũng biết mẹ tôi rồi đó, cậu nỡ lòng nào nhìn tôi vừa mới bị đánh ở ngoài mà về đến nhà thì bị mẹ đánh sao?"
Lisa than thở, tay cũng tiện mà vuốt vuốt lên xuống.
"Nhưng mà cậu có trốn mẹ cậu được mãi đâu." ChaeYoung nhìn cô giả bộ mà thở dài, trốn tránh không phải là cách tốt.
"Nhưng mà mẹ tôi sẽ bớt giận hơn, vả lại tôi cũng có thời gian tìm cách. Thôi mà ChaeYoung, làm ơn hãy cứu lấy tấm thân này." Chân nàng nuột thật, sờ thật thích.
"Thôi được rồi, một hôm nay thôi nhé." Nàng đành thoả hiệp với cô, nàng hiểu rằng với tình cách của cậu ta thì nhất định hôm nay không thể từ chối được. Vả lại nàng cũng là một phần lý do khiến cô rơi vào tình cảnh này dù nàng cũng chẳng làm gì mấy.
"ChaeYoung là nhất." Lisa vui mừng reo lên.