Lisa vừa dứt lời, nàng lại được dịp khóc nấc lên một lần nữa,
"Được rồi, đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ xấu." Lisa hôn lên khắp gương mặt nàng. Nhớ thật nhớ, tình yêu của cô.
"Cậu dám bảo tôi xấu?"
"Không không, ai khóc cũng xấu, chỉ có ChaeYoung khóc là xinh đẹp nhất." Lisa nịnh bợ nàng trong khi vẫn tiếp tục hôn lấy hôn để mọi ngóc nghách trên gương mặt nàng. Nghe tiếng Lisa nỉ non trêu chọc, ChaeYoung không nhịn được cười một cái, nụ cười đầu tiên xuất hiện kể từ khi nàng không được gặp Lisa.
Bỗng nhiên mọi hành động của Lisa ngừng lại khiến cho ChaeYoung khó hiểu nhìn xuống.
Hôm nay nàng bận một chiếc áo sơmi trắng cùng một chiếc váy ngắn, do một đợt xáo trộn khóc lóc cùng Lisa khi nãy đã khiến cổ áo của nàng lệch sang một bên, làm lộ ra một bên dây áo ngực màu đen cùng cần cổ trắng ngần. Tầm mắt của Lisa hiện tại đang hoàn toàn đặt ở nơi đấy.
Đỏ mặt đánh nhẹ vào người Lisa một cái, nàng đẩy Lisa áp lưng xuống giường. Đôi mắt khép hờ tầng tầng sương đọng. ChaeYoung ngồi trên bụng cô, đôi bàn tay mảnh khảnh nắm lấy tay cô, dẫn lối chúng chạy dọc trên cơ thể, cuối cùng nhẹ nhàng đặt trên lồng ngực phập phồng yêu thương, "Làm đi, làm những gì cậu muốn."
Hô hấp của Lisa trở nên dồn dập khó thở. Cô phát điên vì nàng. Park ChaeYoung luôn biết cách khiến đầu óc cô muốn nổ tung lên bằng mọi thứ nàng có. Hoặc đơn giản rằng cô đã yêu nàng quá nhiều. Và việc của nàng chỉ cần tồn tại cũng khiến thế giới trong cô lúc nào cũng nhờn nhợt màu của tình yêu?
Ngôn ngữ hiện tại đã hóa thinh không, vì chẳng có một câu từ nào có thể miêu tả được hết vẻ đẹp sáng bừng trong trẻo của nàng. Và cũng chẳng có từ ngữ nào đủ dơ bẩn để có thể kể về ngọn lửa đang bập bùng nơi hạ bộ ta.
Mắt Lisa đã sớm trở nên đục ngầu nhưng đôi bàn tay cứng đờ chẳng dám động đậy. Chút lí trí còn sót lại không cho phép cô làm như thế. LaLisa tôn thờ nàng như thể một kể cuồng tín sùng đạo đến ngây dại. Cô không được phép làm dấy bẩn điều đẹp đẽ nhất mà thượng đế đã ban tặng xuống trần gian.
"Lisa, cậu luôn hèn nhát như vậy. Cậu luôn muốn đẩy tôi đi về phía của người khác. Được thôi, nếu đây là điều cậu muốn." Biểu hiện rối rắm của Lisa đều được thu gọn vào trong tầm mắt của nàng. Nàng luôn là một người thật khó mở lòng, ngược lại một khi đã yêu, sẽ chẳng ngần ngại mà cho đi hết. Nhưng một LaLisa như vậy, nàng tự hỏi, những hi sinh của mình có thực sự xứng đáng?
Đủ rồi, nàng thực sự không muốn ở đây nữa.
Lisa nhìn bóng lưng nàng sắp tiến tới cửa tâm trí liền hốt hoảng. Trái tim cô mách bảo rằng nếu để nàng bước ra khỏi đây, cô sẽ đánh mất nàng mãi mãi. Nghĩ đến đấy, cô liên hoảng sợ đứng phắt dậy kéo nàng lại mà áp sát lên tường.
Hai gương mặt gần nhau đến nỗi cô có thể cảm nhận được sự nặng nề trong từng hơi thở. Lisa vừa ngấu nghiến hôn lấy môi nàng vừa lầm bầm trong miệng,
"Tôi không thể không có em."
Không thể không có em.
Park ChaeYoung là của cô, chỉ có thể là của cô.