7. Có một sư tử nhỏ - dùng lông mềm làm ổ dụ thỏ trắng nhảy vào (4)

2.1K 255 18
                                    

Vương Nhất Bác vừa đến phòng tập, việc đầu tiên cậu làm không phải là mở nhạc hay cắm loa, mà là cầm lên ly trà ngắm nghía một cách thoả mãn.

Vũ đạo là một trong số những đam mê lớn của Vương Nhất Bác, thế nên mỗi giờ tập luyện, dù phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, cả người ê ẩm thì cậu vẫn cảm thấy khoái hoạt. Chỉ là chưa bao giờ Vương Nhất Bác cảm thấy tập nhảy lại tột đỉnh sảng khoái, khí lực tràn trề như hôm nay.

Nói thế nào nhỉ, sự xuất hiện của ly trà bạc bà trong phòng tập khiến cậu cảm thấy bản thân đang được tình yêu cổ vũ, tiếp sức để cậu theo đuổi đam mê, chính là như vậy đấy. Vương Nhất Bác yêu anh chết mất thôi!

Một buổi luyện tập trôi qua nhanh chóng, nhìn màn hình điện thoại đã điểm 1h chiều, Vương Nhất Bác vẫn còn dư dả năng lượng lắm, nhưng cậu muốn về nhà chải chuốt chút đỉnh, rồi sang ngó nghiêng một chút "Mỹ Nhân" bên kia nhân lúc không có anh.

12h30 anh có gửi tin nhắn cho cậu, kèm vài hình ảnh, một tay cầm nguyên liệu, một tay chụp. Lấp ló ngoài viền bức hình là góc tay áo màu nâu gỗ ấm, Vương Nhất Bác tưởng tượng một chút Tiêu mỹ nhân trong màu áo này. Da anh vốn không quá trắng, nhưng mịn màng khoẻ khoắn, thoạt nhìn còn mướt mượt như trẻ em, mặc áo màu nâu sẽ toát lên vẻ đáng yêu như gấu nhỏ. Không tệ chút nào.

Vậy là sư tử nhỏ cũng lại lục tung cả tủ đồ, cố tìm cho bằng được màu áo tương tự người kia. Nhưng chỉ tìm được mỗi chiếc áo len đã mặc vào lần đầu gặp mặt. Không lẽ phải chạy đi mua đồ mới, sẽ muộn mất.

Thôi vậy, mặc lại lần này. Mai mốt rảnh phải đi sắm sửa mỗi màu một bộ mới được. Sư tử nhỏ bất đắc dĩ cầm đồ vào nhà tắm, ngâm nga vài câu hát chẳng biết tên.

Chuông cửa kêu leng keng, nhưng chẳng có ai ở quầy bar quay ra mỉm cười nhìn Nhất Bác như mọi ngày. Mỹ nhân đang ở góc nào trong thành phố thế? Vương Nhất Bác có một chút nhớ anh.

Khẽ trút một hơi thở dài, cậu tiến lại gần vị trí hai người yêu thích. Mưa đã ngừng rơi từ lâu, bức tranh ngôi nhà cổ trên nền trời u ám, ẩm ướt đã bị thay thế bởi từng mảng trắng xanh trong veo. Nắng chiếu vào màu sơn cam gạch, làm mờ đi những mảng rêu phong, đồng thời bắt sáng khiến căn nhà dường như thêm mấy phần rực rỡ.

Ngôi nhà ấy đứng tên Vương Nhất Bác, thế nhưng cậu chưa bao giờ muốn sửa sang hay tân tiến nó. Cậu muốn giữ lại chút cổ kính này như một minh chứng cho tình yêu vượt đại dương của ông bà mình, cũng muốn nó trở thành "người chứng kiến" cho chuyện tình giữa cậu và mỹ nhân phía đối diện.

Giá trị của một thứ không được phản ánh qua mức độ hiện đại của nó, mà nằm ở giá trị "di sản" xuyên suốt dòng thời gian. Vả lại, Tiêu mỹ nhân thích vẻ đẹp hoài cổ này, có chết cậu cũng phải gìn giữ.

Vương Nhất Bác ngắm trời đất nhà cửa chán chê, lúc này mới đụng tay vào công việc. Cậu kê 4 cái bàn trà nhỏ lại cạnh nhau thành một hình vuông lớn, đủ để bày la liệt những đĩa nguyên liệu. Xong xuôi thì về sau quầy sơ chế rau củ.

Lần đầu tiên cậu được bước vào trong quầy pha chế của thỏ con nha. Đánh giá khách quan thì, mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp, đâu vào đấy không chê được điểm nào. Cái này cậu đã biết trước, từ hôm mượn bếp của anh làm cơm trưa. Thế nhưng chủ quan mà nói, Tiêu mỹ nhân sống qui củ một cách đáng sợ quá đi. Người bình thường sẽ mang ly cốc chén xếp theo thứ tự bé đến lớn, quai cầm xoay về bên phải một góc 45 độ hay sao? Người bình thường sẽ phân loại ông hút và đồ trang trí theo màu sắc hay sao? Có khi nào Tiêu mỹ nhân mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế gì đó không nhỉ? Hoặc là do Vương Nhất Bác không ngăn nắp quen rồi, nhìn anh thế này có chút choáng ngợp?

 (BJYX by Linsie) Em muốn một ly trà thảo mộc, tặng kèm anh chủ có được không?Where stories live. Discover now