21: Truyện cần nam phụ, nhưng tui thật ác khi đẩy anh vào vai diễn ấy 🌻

1.6K 184 29
                                    

Vương Nhất Bác quay về phòng bệnh, Tiêu Chiến đã dọn xong đồ đạc đâu vào đấy, sẵn sàng xuất viện về nhà. Đứng bên giường là Âu Dương Ca cùng một gia đình lạ mặt, Vương Nhất Bác đoán đó là chủ ngôi nhà anh đang share.

Cô bé mếu máo, hai mắt rưng rưng đỏ hoe nhìn anh. Bàn tay nắm lấy góc áo Tiêu Chiến không buông lỏng, dường như có rất nhiều lời nghẹn ngào muốn nói mà không thể nói, chỉ có thể kìm nén tâm tình, đem tất cả tâm tư hoá thành hành động níu kéo đáng thương. Vương Nhất Bác đoán hẳn là luyến tiếc, cậu không biết cô bé không chỉ luyến tiếc mà còn cảm thấy mang ơn và sùng bái đối với Tiêu mỹ nhân. Không có anh, có thể đã chẳng còn cô ấy tồn tại trên thế giới nữa rồi.

"Anh không thể nán lại ạ? Anh còn chưa có khoẻ, lỡ trên đường đi gặp chuyện gì vậy làm sao bây giờ? Em lo lắm, ba mẹ cũng rất lo"

Tiêu Chiến ôn nhu vuốt tóc em an ủi.

"Anh không có làm sao hết, vẫn rất khoẻ mạnh. Bây giờ mọi người đều bận rộn, đợi khi nhà sửa xong rồi, anh sắp xếp thời gian đến thăm gia đình mình có được không? Anh Chiến nói được làm được, sẽ không thất hứa"

Hai vợ chồng trung niên nhìn đứa con gái bảo bối. Quả thực sự xuất hiện của Tiêu Chiến đối với họ là một điều thần kỳ, nếu anh không đến có lẽ trận động đất này với gia đình họ chính là tấn bi kịch. Hai người vừa mang ơn lại vừa bối rối. Trong tình cảnh này, giữ người ở lại cũng không ổn, mà để cậu ấy đi thì không biết làm thế nào trả ơn.

Cuối cùng vẫn là Tiêu mỹ nhân trước thoả hiệp. Anh hứa đợi qua vài tháng sẽ quay lại thăm cả nhà, sẽ mang quà mừng em gái thi đại học. Đổi lại cô bé nhất định phải lạc quan, cố gắng. Vợ chồng chủ nhà cũng hứa nếu em làm bài tốt sẽ mang em đến Lạc Dương thăm anh Chiến, thăm tiệm trà Mỹ Nhân của anh. Mọi người cứ vậy quyến quyến luyến luyến mà chia tay.

Âu Dương Ca và Vương Nhất Bác có vẻ không có ấn tượng tốt với nơi này cho lắm, một khắc cũng chẳng muốn nán lại. Ai bảo người họ yêu vừa đến đây có hai ngày đã mang đầy mình thương tích, doạ họ cả một đêm hú hồn hú vía đâu. Thế nhưng Tiêu mỹ nhân không thấy vậy, anh cảm thấy chuyến đi này mặc dù phải trả một cái giá quá lớn, nhưng những gì anh nhận được khiến anh rất vừa lòng.

Trên chuyến xe trở lại Lạc Dương, ba người không nói với nhau nhiều lời, chủ yếu là hai cái đuôi cứ dăm mười phút lại hỏi han anh có ổn không, có chỗ nào không thoải mái không, có muốn dừng lại nghỉ ngơi không?

Tiêu Chiến: ....

"Hai người làm ơn, tôi rất ổn, không có chỗ nào không khoẻ và chỉ muốn nghỉ ngơi ở nhà. Có thể để tôi ngủ yên một lát không?"

Đến lúc này mới chịu câm miệng, Tiêu Chiến ghét bỏ, đuổi Vương Nhất Bác lên ghế phó lái, tất nhiên người lái xe là Âu Dương Ca rồi. Anh ôm chiếc gối bông nằm nghiêng trên dàn ghế sau, tránh đi bờ vai đang bị thương phải băng bó.

Vương Nhất Bác chưa từng dời mắt khỏi người Tiêu Chiến, cho đến khi cảm thấy ai kia đã bình ổn hô hấp, có lẽ ngủ say rồi mới yên lòng thở ra. Âu Dương Ca dù cẩn thận lái xe nhưng vẫn chú ý tới nhất cử nhất động của hai người còn lại. Tình huống này có chút vi diệu, hai kẻ yêu thầm còn tỉnh táo đối mặt với nhau, mà phía sau là mỹ nhân đang say giấc bỏ quên thế giới.

 (BJYX by Linsie) Em muốn một ly trà thảo mộc, tặng kèm anh chủ có được không?Where stories live. Discover now