30. Nơi nào có tâm hồn xấu xí, vĩnh viễn không dung nổi người tốt đẹp.

1.4K 157 14
                                    

Tiêu Chiến xù lông rồi.

Đó là điều duy nhất Vương Nhất Bác nghĩ trong đầu kể từ lúc bước chân vào phòng đến giờ. Cậu không thấy luống cuống hay chán ghét, ngược lại còn vô cùng hưởng thụ nghe anh mắng.

- Em bao lớn rồi còn không biết nặng nhẹ như thế. Đâu phải chỉ cần cẩn thận là được đâu, bao nhiêu bất ngờ có thể xảy ra, đến lúc đó ba mẹ, còn có anh nữa, biết làm sao bây giờ.

- Anh còn mạnh miệng hứa với mẹ Vương sẽ chiếu cố tốt cho em đấy, nhưng cứ thế này có lẽ anh quản không nổi, bạn nhỏ quá giỏi nên chẳng thèm nghe lời anh nói làm gì, nhỉ?!

- Bị mắng cũng chỉ biết nghệt mặt ra đó nghe, em không thấy mình sai có đúng không? Hay em thấy anh quá phiền rồi? Bạn nhỏ Vương nếu không muốn nghe nữa có thể nói, về sau anh liền không quản em, vui không?

-...

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ ngồi ngốc một chỗ tủm tỉm cười.

Tiêu Chiến miệng thì mắng tới tấp như vậy, tay vẫn nhớ lấy khăn tắm cho cậu lau người rồi mới mở tủ đồ lấy ra bộ pijama. Cún con biết anh không cố tình mắng, anh chỉ vì quá lo nên mới tức giận vậy thôi. Thật tốt, anh cũng chỉ thế này với mỗi mình cậu.

- Tiêu Chiến, đừng giận em. Em biết sai rồi.

- Sai chỗ nào?

- Sai vì quá nhớ anh, không muốn để anh chờ nên bất chấp mưa lớn cũng muốn về thật nhanh.

- Em ...

Tiêu Chiến nghẹn lời. Cạn lời. Muốn giận mà không có cách nào giận dỗi.

- Em nói thật đấy. Ăn cơm bên ngoài không có khẩu vị gì cả, nhớ món anh làm muốn chết luôn.

- Em nghĩ nói nhớ anh thì anh sẽ bỏ qua chuyện em không nghe lời hả? Em không muốn anh chờ đợi, nhưng em có nghĩ nếu em gặp chuyện gì không tốt anh sẽ thế nào không? Cún con, em sống không chỉ vì mình, còn vì những người yêu thương em nữa, làm ơn quý trọng bản thân một chút đi, xin em đấy.

Vương Nhất Bác lại gần, muốn ôm anh quá nhưng người cậu còn ướt rượt, đành phải nắm lấy bàn tay nhỏ ấm áp của anh, đặt lên nụ hôn yêu chiều.

- Em thực sự biết sai rồi. Em đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa. Anh đừng tức giận lâu, xem này, mặt mày cau hết lại rồi, nhìn có khác gì con chó Pug không?

Tiêu Chiến hưởng thụ ngón tay mát lạnh của bạn trai vỗ về trên gương mặt mình. Tức giận sớm đã chẳng còn nữa, chỉ thấy yêu người đàn ông này thật nhiều, nhiều đến mức muốn đem cậu ấy khảm vào trong tim.

- Em đi tắm đi. Ốm bây giờ, anh chẳng muốn chăm người bệnh đâu.

Vương Nhất Bác luyến tiếc cảm giác ấm áp mềm mịn trên tay, nhưng tắm táp sạch sẽ mới có thể ôm anh vào lòng, dứt khoát đòi một cái mi mi nhẹ lên môi rồi chạy nhanh vào phòng tắm.

Dù không biết bao giờ cậu mới về nhưng nước ấm đã chuẩn bị, còn đốt sẵn tinh dầu thư giãn. Tiêu mỹ nhân không những đẹp người đẹp nết, anh còn là bạn đời tốt nhất vũ trụ, Vương Nhất Bác dám battle với cả thế giới để khẳng định điều này.

 (BJYX by Linsie) Em muốn một ly trà thảo mộc, tặng kèm anh chủ có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ