Chương 7: Song tu không?

9.2K 481 28
                                    

Edit + Beta: SCR0811

Mễ Uyển trơ mắt nhìn bản thân cách giường ngày một xa. Cơ thể như bị sợi dây vô hình kéo đi, lôi tới một căn phòng đầy hơi nước.

"Ai?"

Giọng nam trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Mễ Uyển đang loay hoay tìm kiếm chủ nhân của giọng nói thì bất chợt, cánh tay trắng trẻo đánh thẳng về phía cô, chiêu thức sắc bén, xuyên thẳng qua người Mễ Uyển, đánh vào khoảng không.

Mễ Uyển cũng nhờ đó mà thấy rõ dáng vẻ của chủ nhân cánh tay.

"Hi.... chào anh... đang tắm à... haha..." Mễ Uyển cười gượng hai tiếng, mắt bất giác nhìn xuống, lại kinh ngạc khi thấy người đối diện vẫn còn mặc quần, chẳng lẽ tên yêu này đi tắm không cởi quần?

Phàn Thần ngạc nhiên khi tay mình đánh vào khoảng không, lúc nhìn rõ trạng thái của người trước mặt mới nhận ra hiện giờ cô chỉ là một hồn phách. Yêu tộc bọn họ tuy có thể tu hành trái với đạo trời, nhưng vẫn không thể can dự vào chuyện sinh tử luân hồi.

Phàn Thần khoác lại áo choàng tắm vừa cởi ra, lúc này mới để tâm tới cô gái trước mặt. Từ kiểu tóc mà đoán thì chắc chưa đến hai mươi, trên búi tóc còn điểm xuyến đóa hoa màu vàng bằng ngọc trai, người khoác áo choàng bằng da thú, có vẻ đã chết vào mùa đông.

"Cô là nhóc mập bắt yêu nhà kế bên?" Tạo hình kiểu cổ trang, cách nói chuyện lại khá quen, không cần nghĩ cũng biết chủ nhân linh hồn này là ai.

"Tôi tên Mễ Oản, Mễ nghĩa là gạo, còn Oản là bát cơm.." Mễ Uyển vẫn quen dùng tên lúc trước của mình.

"Tên hay lắm... hợp với cô." Rất hợp với thân xác mới của cô.

"... Đây là tên lúc trước của tôi, tên bây giờ không phải Oản mà là Uyển." Mễ Uyển cố gắng giải thích.

"Hai cái đó có gì khác nhau?" Phàn Thần mở cửa phòng tắm, đi về phía phòng ngủ. Mễ Uyển còn đang ngẫm nghĩ suy tư chuyện quá khứ, lực kéo không biết tên kia lại xuất hiện, lôi xệch cô đến chỗ Phàn Thần. Cô tự thấy mình lúc này chả khác gì con diều, còn anh trai yêu tộc trước mắt là người giật dây.

"Sao cô lại đến đây với bộ dạng này?" Phàn Thần nhìn Mễ Uyển với vẻ cảnh giác. Lúc nãy, mãi đến khi cô gái này tiến sát tới người mình, anh mới phát giác sự tồn tại của cô. Dù mấy năm nay cuộc sống của anh có vẻ an nhàn nhưng tính cảnh giác đâu thể tuột dốc nhanh vậy được.

"Nói ra có hơi khó tin, nhưng tôi nghĩ là do anh kéo tôi tới đây." Mễ Uyển nói.

Phàn Thần nhăn mày, muốn dùng ánh mắt để nói anh hoàn toàn không tin chuyện này.

"Vừa nãy tôi lên cơn nghiện, cả thể lực và linh lực đều cạn kiệt, định ngủ một giấc nhưng vừa chợp mắt, chẳng hiểu sao lại xuất hồn ra rồi." Mễ Uyển giải thích: "Càng khó hiểu hơn là đột nhiên có một lực hút kéo tôi tới chỗ anh."

Mễ Uyển thấy anh ta vẫn không tin, càng cố phân trần: "Tôi nói thật mà. Vừa rồi lúc anh bước ra khỏi phòng tắm, tôi lại bị lực hút đó kéo đến chỗ anh."

Phàn Thần hạ mắt ra chiều suy tư, cân nhắc xem Mễ Uyển có đang nói thật hay không; tiếp đó, cơ thể anh mờ dần rồi biến mất khỏi phòng. Mễ Uyển ngơ ngác: Chạy đâu rồi? Bỗng, linh hồn lại bị kéo mạnh, cô lao thẳng qua tường rồi dừng lại trong sân.

[Edit] CÔ LÀ CHUYÊN GIA BẮT YÊU - Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ