mưa

475 79 7
                                    

mưa một ngày mùa thu tháng 9,cậu con trai ngơ ngác ban nãy chạy vội vào trước hiên cửa hàng tiện lợi. anh cũng chạy theo sau. hai con người cùng trú dưới một mái hiên,cùng một bầu không khí ngượng ngùng. 

mưa rơi lất phất khiến cảnh vật xung quanh có phần mờ ảo. cậu mở lời.

'tôi muốn trả cậu chiếc áo ấm hôm qua.'

nói rồi cậu mở balo,lấy ra một chiếc áo ấm được gấp gọn gàng và còn thoang thoảng chút vị thơm của hương việt quất đưa cho anh.

'cảm ơn cậu.'

cậu nói.

gương mặt nam nhân phía đối diện từ đâu xuất hiện một nụ cười ôn nhu.

'cứ gọi là jungkook.'

namjoon cố gắng lờ đi sự hiện diện của anh.

'vậy..tôi đi trước,tạm biệt.'

namjoon đeo balo ngay ngắn,vội vàng cất bước quay đi. jeon jungkook thấy vậy không đành lập tức kéo balo cậu về phía anh,làm cho con người cao lều khều kia không kịp phản ứng đã hụt chân mà ngã vào lòng anh. 

namjoon mặt ửng đỏ,nhanh tay đẩy người kia ra. 

'anh là lần đầu tiên đến club và lần đầu tiên được người khác ôm à?'

jungkook phì cười nhìn cậu học sinh đã sớm đỏ mặt tía tai.

'anh đừng đi vội như vậy. dù sao trời vẫn còn mưa.'

namjoon bỗng nhiên hỏi.

'cậu sớm biết từ đầu tôi là nam rồi,có đúng vậy không?'

anh ngưng cười,chậm rãi quay sang nhìn cậu.

'chúng tôi đều biết.'

'vậy tại sao không đánh tôi khi biết tôi đã nghe trộm cuộc nói chuyện của các người? không lo tôi sẽ kể lại với họ hay sao?'

namjoon vẫn nhìn màn mưa rơi ngày một dày đặc với chất giọng bình thản,cậu hỏi.

'chúng tôi biết anh sẽ không kể. chẳng phải nếu anh kể thì bây giờ chúng tôi đã bị đình chỉ công việc này và nghỉ việc rồi hay sao?'

jungkook vẫn chăm chăm nhìn cậu. 

'nhưng quả thực hôm qua anh giả nữ rất đẹp,suýt thì tôi đã không nhận ra.'

cậu chỉ im lặng nghe anh nói. bầu không khí ngày một ngượng ngùng. mưa thì vẫn rả rích rơi. 

'hôm qua chúng tôi có làm anh sợ không?'

jungkook bất chợt hỏi cậu.

namjoon khẽ gật đầu.

'có một chút.'

jeon jungkook nhỏ giọng nói.

'xin lỗi. bọn tôi không có ý làm anh sợ đâu. nhưng hôm qua khi anh ngoảnh lại nhìn bọn tôi và nói như vậy,quả thật lúc đó bọn tôi có chút hoảng đấy.'

'nhìn tôi đáng sợ lắm à?'

namjoon lúc bấy giờ mới quay sang hỏi anh. anh gật đầu.

'tôi cũng xin lỗi. hôm qua tôi chỉ là tôi vô tình nghe thấy.'

cũng không biết là từ bao giờ,namjoon và jungkook bỗng trở nên thân thiết. mặc cho mưa rơi thế nào,cũng chỉ có hai người sống trọn trong thế giới riêng của họ. jungkook và namjoon cười đùa không ngớt. dưới hiên lúc này là hai cậu con trai có chiều cao xấp xỉ nhau.

'anh làm bạn với tôi nhé?'

'được thôi.'

namjoon mỉm cười thật tươi,đôi má lúm cũng dần dần xuất hiện trên gương mặt khả ái,khiến nhịp đập con tim của ai kia bất giác trật một nhịp.

..

'cơn mưa đem họ đến bên nhau,ngày nắng đẹp rồi sẽ lại chia cắt họ,chẳng có gì gọi là vẹn toàn.'





15300 • alljoonWhere stories live. Discover now