tương tư

424 77 0
                                    

5 gã đang dán chặt mắt vào điện thoại. nghe đến tên cậu ai nấy đều giật bắn người. thoạt nhìn seokjin đã nghĩ chỉ có yoongi mới trở nên đỏ mặt,không ngờ tất cả bọn họ đều đỏ mặt. 

kim namjoon ngu ngốc hỏi.

'nhìn thấy tôi khiến các cậu bực bội đến đỏ cả mặt thế à?'

câu hỏi của cậu kéo các anh quay về với thực tại. 

'à không. bọn tôi đói quá nên đỏ mặt vậy mà.'

jimin gãi đầu biện hộ. lí do tuy nghe qua rất phi lí,nhưng namjoon bây giờ đã mệt lả cả người.

'vậy..tôi sẽ ở tạm vài hôm cho đến khi tìm được nhà mới. xin lỗi vì đã làm phiền mọi người và cũng rất cảm ơn mọi người đã cho tôi chỗ ở,ơn này tôi nhất định không quên.'

cậu cúi rạp người cảm ơn bọn họ. seokjin phá tan bầu không khí ngượng ngùng ngay sau đó.

'đi theo anh.'

namjoon luống cuống theo sau seokjin. anh dẫn cậu đi qua dãy hành lang có 2 căn phòng bên trái và đối diện là 2 căn phòng khác,kiểu cách thiết kế tối giản đều y hệt nhau.

'phòng đầu tiên bên trái là phòng của anh và yoongi. phòng bên cạnh là của taehyung và jimin. còn lại 2 căn phòng đối diện là hoseok và jungkook ở riêng. em chọn ở phòng nào cũng được,đều có giường trống hết.'

5 con người kia chen chân đứng nép vào một góc để có thể ngắm nhìn được cậu nam sinh kia.

'hmm..vậy em sẽ ở cùng jungkook.'

cậu chỉ vào căn phòng đối diện phòng của taehyung và jimin. sau đó,kim namjoon xách túi quần áo đi vào trong. bên trong phòng rất rộng rãi,có hai chiếc giường được đặt ở hai vị trí đối nhau,ở giữa là một tấm rèm màu xám chắn ngang. cậu ngả mình trên chiếc giường ấm áp. rất nhiều những dòng suy nghĩ liên tục lướt qua trong đầu cậu,vừa rối ren lại khổ sở vô cùng. 

kim namjoon cố gắng gạt bỏ những dòng suy nghĩ kia.

''mình sẽ ổn khi ở đây mà,nhưng rồi mọi chuyện sẽ khá hơn chứ?'

namjoon tự hỏi.

kể từ giờ phút này,cậu sẽ phải bước đi trên chính đôi chân của mình,không còn là con rối của riêng ai nữa,không còn sống bám trong giấc mơ của kẻ khác. cậu nghĩ rồi lập tức chạy ra ngoài. 

cậu đứng trước mắt kim seokjin,dõng dạc nói.

'em muốn xin vào làm việc ở bar club.'

không biết là vô tình hay hữu ý mà ông trời lại sắp đặt cho cậu gặp họ. cuộc đời của cậu chắc chắn sẽ biết sang một chương mới,một bước ngoặt mới nhưng bi kịch vẫn sẽ lại chồng chất bi kịch. 

chẳng có con thuyền nào dập dềnh trong đêm tối là không trải qua sóng gió,chẳng có cuộc chơi nào là không tàn.

chỉ là..lòng người cố gắng,cố gắng bên nhau,cố gắng yêu nhau. suy cho cùng,ai mới là kẻ đáng trách nhất?

..

'năm ấy em gặp họ

dẫu cho có trăm nghìn lo sợ vẫn đâm đầu

nhưng em không hề biết mình là con thiêu thân 

đâm đầu vào thứ mê hoặc mình đến chết.'


15300 • alljoonWhere stories live. Discover now