đại dương sâu thăm thẳm

363 64 2
                                    

bây giờ trong lòng họ,7 mảnh ghép rời rạc đều đã có câu trả lời dành cho chính mình. riêng namjoon,câu trả lời của cậu mơ hồ vô vọng. 

là yêu,là thương,nhưng có phải là quá tham lam rồi hay không? cậu không rõ.

namjoon dành cả buổi sáng để đi tìm nhà thuê. 

11:30am

cậu trở về căn hộ chung. bọn họ đã không còn ở đây nữa. trên tường có dán một mảnh giấy note nhỏ 'bọn tôi đi làm đây. có một phần ăn nhẹ anh seokjin chuẩn bị để trên bàn,cậu nhớ lấy đi ăn nhé.' 

cậu ôm nơi ngực trái,là đau lòng. cả thân hình cao ráo bỗng quỳ rạp xuống,bàn tay thon dài cố bám víu vào bức tường trống trơn bên cạnh.

cậu biết,cậu đã yêu họ rồi,yêu từ cái chạm mắt đầu tiên.

'tôi..tôi xin lỗi.'

namjoon lau những giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt khả ái. cậu thở dài lấy lại vẻ bình tĩnh. 

cậu nhanh chóng thay đồng phục,lấy túi bánh ngọt trên bàn mà seokjin đã làm cho vào túi áo khoác,khiến mặt trong túi áo phình lên trông rất buồn cười.

..

namjoon đi vào bên trong bar club. mọi thứ đều không thay đổi,vẫn ồn ả như ngày hôm qua,vẫn ngập tràn hơi người hơi rượu hòa lẫn vào nhau. 

ánh mắt của cậu vô tình va phải bọn họ. 

họ ngồi trên tầng 1,vẫn là những hành động vượt qua giới hạn giữa khách hàng và nhân viên. một tiếng chuông vô hình reo lên trong tiềm thức. họ đồng loạt chuyển ánh nhìn sang cậu con trai đang đứng ngây người ra bên dưới cửa ra vào. hôm nay cậu thật lạ và họ cũng thật lạ.

namjoon bỗng cảm thấy nơi lồng ngực đau nhói. cậu né tránh ánh mắt nơi họ,nét mặt đượm buồn của cậu vô tình lọt vào tầm mắt của bọn họ. 

còn về họ,trong thâm tâm lại xót xa không thôi,cảm giác có lỗi bao trùm tất thảy. dẫu biết đó là công việc và mỗi ngày trôi qua cậu đều sẽ và phải nhìn thấy. tại sao hôm nay lại chua xót lạ thường như vậy?

'mọi người ở đây,em có việc phải đi ra ngoài một chút.'

jungkook hấp tấp thoát ra khỏi nụ hôn của người kia. cô ả phút chốc không hài lòng,liền rên lên vài tiếng.

'a,có chuyện gì vậy?..thật là..'

5 người con trai kia hiểu rõ những gì anh nghĩ trong đầu,liền tạo cơ hội cho anh bỏ đi,vẫn là ánh mắt u uất dõi theo.

jungkook hớt hải lách qua đám đông,chạy theo cậu lên sân thượng. 

vừa mở cánh cửa sắt đã cũ,đập vào mắt anh là một cậu con trai có mái tóc nâu hạt dẻ lay đưa trong gió,gương mặt không chút cảm xúc,chỉ bình thản ngắm nhìn mây trời nhẹ nhàng trôi. khoảnh khắc anh đã ngỡ,cậu chính là thiên thần từ thiên đường bị đọa lạc xuống trần gian.

'cậu biết không,có ti tỉ thứ trên đời này,không phải cứ muốn là sẽ dễ dàng đạt được. vốn dĩ ông trời tạo ra những thứ ấy,là để con người ta khi không có được nó lại tiếc nuối khôn nguôi. sự tiếc nuối và nỗi đau thật không may lại chính là thú vui tiêu khiển của trời đất.'

 namjoon giọng nói nhẹ tựa lông hồng.

'người đến bên em là gió

mát mẻ và thuần khiết

nhưng chỉ có thể cảm 

muôn đời chẳng thể giữ.'








15300 • alljoonWhere stories live. Discover now